[23.2] bị ghép đôi.

3.9K 307 75
                                    

về đến nhà anh ấy vẫn chẳng nói chẳng rằng, đóng rầm cửa xe vào rồi thẳng một đường vào nhà. còn không thèm mở cửa xe cho tôi như mọi lần cơ. tự dưng muốn dỗi ngược lại anh ấy nhưng mà nhận ra mình thật sự là người có lỗi. tôi ngồi trong xe thêm năm phút để bình ổn lại tâm trạng, sắp xếp lại câu chữ trong đầu để chút nữa còn giải thích cho anh ấy nghe thật thuyết phục, rồi phải chuẩn bị tâm lí sẵn sàng bị giận cả ngày hôm nay nữa. anh ấy ghen lên quả thật quá đáng sợ!

lúc vào nhà tôi không tự chủ được mà rùng mình, máy sưởi vẫn bật đầy đủ mà chẳng hiểu sao khí lạnh vẫn cứ lan toả khắp phòng. vừa đưa mắt nhìn lên liền bắt gặp jungkook đang ngồi tựa lưng ở sofa, anh vẫn giữ cái vẻ trầm ngâm ấy, có khi chỉ ngồi một thế như vậy từ nãy đến giờ. cổ họng tôi như có gì đó nghèn nghẹn, nuốt mãi không trôi, tự trấn an mình thêm một lần nữa rồi nhẹ nhàng tiến về phía anh.

lúc định đặt mông xuống chỗ kế bên anh thì anh đã lên tiếng, anh bảo tôi sang ghế đối diện mà ngồi.

nè! ngồi ở ghế đối diện làm sao mà giải thích được chứ, em không có dám nhìn anh đâu.

nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tôi nào dám cãi lời.

"anh à, để em giải thích, đừng có đáng sợ như vậy nữa được không?"- tôi dùng hết can đảm để đưa mắt nhìn anh, phải cố diễn nét mặt thật đáng thương mới mong anh mủi lòng.

"anh không là gì trong mắt em đúng không?"- anh ấy không trả lời mà lại hỏi tôi một câu khác.

"không phải mà"- tôi liền phản bác, anh ấy sao lại nghi ngờ vớ vẩn như thế chứ.

"chuyện lớn như vậy mà em không nói với anh, còn dám bảo không phải sao?"- giọng anh ấy vừa trầm vừa lạnh, tôi lại bất giác rùng mình một cái.

"em đã nghĩ mình có thể tự giải quyết"- tôi lí nhí đáp. thật sự không nghĩ mọi chuyện sẽ rắc rối như thế này.

"tự giải quyết của em là cùng với cậu ta đứng giữa trường gây sự chú ý như vậy à?"

nghe anh nói tôi liền chột dạ. quả thật sáng nào cũng diễn ra một màn gây chú ý như thế.

"em đã nói hết lời rồi nhưng cậu ta không nghe, em đã cố hết sức rồi"

"em có thể nói với anh mà?"

"vì em thấy anh bận quá, không muốn làm phiền nữa"

"anh sẵn sàng vứt hết công việc ra sau đầu để bảo vệ em! nếu em nói với anh từ sớm, chuyện đã không lớn đến vậy, mọi người cũng chẳng dám ồn ào bàn tán xung quanh em"- anh ấy lên giọng.

"anh nghe được gì rồi sao?"- tôi ngớ người, chẳng biết anh nghe được từ đâu nhưng có vẻ mấy lời nói ấy khó nghe lắm.

như mọi khi đáng ra tôi dã phải xoắn xuýt vì vế đầu của câu anh nói rồi. nhưng lần này lại căng thẳng quá, thứ duy nhất tôi nghe được chỉ là việc anh ấy nghe người khác bàn tán về quanh tôi rồi tức giận.

"người ta nói em bắt cá hai tay, nói em đã hẹn hò với hotboy của trường rồi còn qua lại với người đàn ông khác, còn nói em ôm hôn người đàn ông khác trước cổng trường, còn nói.."- anh ấy bắt đầu thở hổn hển vì tức giận, đến tôi nghe còn khó chịu, huống gì anh ấy khi bị xem là 'người thứ ba'.

bé thỏ của em ♡ 정국Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ