[13.2] chuyện mèo con.

5.2K 443 21
                                    

lúc tôi tắm rửa sạch sẽ cho chú mèo xong, sấy khô bộ lông mềm thơm cũng là lúc jungkook đi làm về. tiếng đóng cửa nhà tuy vô cùng nhẹ nhàng nhưng làm tôi giật thót tim, đầu nhẩm đi nhẩm lại phải thành tâm hết mức có thể mới mong thuyết phục được anh ấy. chứ mà jungkook giận á hả, đáng sợ lắm!

tạm thời giấu chú mèo trong tủ quần áo, thuyết phục anh ấy trước đã không thì cả tôi và chú mèo đều sẽ phải hứng chịu "cơn thịnh nộ" của anh. nghĩ đến thôi mà tôi lại rùng mình.

cố gắng nở nụ cười tươi hết mức, tôi mở cửa phòng bước ra ngoài tìm anh. anh đang loay hoay cởi chiếc áo vest ngoài, tôi liền chạy đến giúp anh. cởi áo vest xong thì vòng ra phía trước giúp anh tháo cà vạt sau đó vươn đến thơm vào môi anh một cái rồi nở một nụ cười thật tươi. anh ngơ ngác.

"anh về rồi!"

hoàn toàn là bộ dáng ngoan hiền của một người vợ chờ chồng đi làm về. chính tôi mỗi khi nghĩ đến còn thấy không chấp nhận nổi, mấy cái trò này ngày thường anh có cho vàng tôi cũng quyết không làm.

"muốn xin xỏ gì anh phải không?"- anh nhướn mày hỏi. sao mà hiểu tôi đến thế này.

"a em.. em.."- tôi ấp úng mãi không thành lời.

"nói đi anh xem xét"

"em.. em muốn, muốn nuôi mèo"- tôi rụt rè lên tiếng, trong đầu đếm ngược ba giây, hai tay trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị ôm tai.

"gì cơ?!"- tim tôi muốn rớt ra ngoài, biết ngay anh sẽ phản ứng rất dữ dội mà.

"ở đâu ra em có nó?"

"em thấy nó gần trường"

"tức là mèo hoang?"

"em hứa sẽ đưa nó đi bác sĩ thú y tiêm ngừa cẩn thận!"

"không được!"

"jungkook à"

"không!"

"chồng à"

"không!"

"anh yêu"

"không là không!!"

"nó đáng thương lắm đó"- tôi cố rặn ra vài giọt nước mắt, mắt liền long lanh đẫm nước. trong lòng bắt đầu nổi trống vì biết chắc anh sẽ động lòng. vậy mà..

"mang cho người khác nuôi!"

"sao làm vậy được"

"vậy là em sẽ cãi lời anh?"

"em không có sự lựa chọn, nó rất đáng thương. cũng rất đáng yêu nữa, anh nhìn thấy chắc chắn sẽ thích!"- tôi khẳng định.

"vẫn không được, anh ghét mèo thế nào em còn không biết?"

"em biết, nhưng mà nó đáng thương lắm, bỏ nó lại em không bằng lòng"- tôi ủ rũ lên tiếng.

"em chỉ thương nó mà không thương anh?"

"không phải mà!"

"vậy thì sao?"

"anh không hiểu em gì cả!"- tôi hơi lớn giọng.

"tuỳ em!"- anh ấy lướt qua người tôi tiến vào nhà bếp.

bé thỏ của em ♡ 정국Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ