[5] bé thỏ của em, mỗi khi em dỗi.

7.5K 594 17
                                    

hôm nay là cuối tuần, ngoài trời đang có tuyết rơi và rất lạnh. cái tiết trời này đúng là khiến người ta lười chảy thây ra mà, chỉ thò một ngón chân ra khỏi chăn cũng đã thấy lạnh thấu xương rồi, kể cả có đi bao nhiêu lớp bít tất đi chăng nữa.

"jungkook ơi, em lạnh"- tôi bó gối co ro ngồi ở đầu giường gọi í ới cái người ở cuối giường đang vô cùng tập trung chơi game kia.

"đợi anh chơi nốt ván game đã"- anh không nhìn, chỉ trả lời qua loa.

"hông chịu, lạnh quá mau lăn lại đây"

"chết này! chết mày này!"

"anh!"

"thỏ ơi!!!"

"jungkook!"

"anh yêu!"

"đồ con bò!!!!! em vứt tất! em không thèm trùm chăn nữa! em ra ngoài đi mua kem đây! ơ.."- tôi chỉ vừa bước được vài bước, tay chưa chạm được tới tay nắm cửa anh đã vác tôi lên và mang về giường.

"anh hâm à?"- tôi đánh bốp vào vai anh một cái, làm người ta giật mình!

"em mới hâm! có biết lạnh lắm không hả? ai cho vứt tất? hư vừa phải thôi"- anh cau mày. tay lùa lùa xung quanh, vơ lấy tấm chăn quấn quanh người tôi.

"anh mới hư, anh là đồ con bò! anh đi mà yêu cái đứa nào tên là 'game' của anh ấy! đừng có yêu em nữa!"

"em mà cứ linh tinh là anh phạt đấy"

"anh mới là đồ linh tinh, thả em ra để em đi mua kem"

"em có bị gì không đấy? ăn kem trong cái tiết trời âm độ này để mà ho đến vỡ họng à?"

"kệ em! cũng không phải việc anh cần quan tâm"- tôi phồng má, cụp mắt quay đi.

dỗi!

"thôi mà, anh xin lỗi, anh chơi có một tí thôi a"

"một tí hay nhiều tí cũng kệ anh, em không quan tâm!"

"thôi nào, cho anh thơm miếng"

"đi ra, ghê chết"

thời gian như ngưng đọng, anh trừng mắt nhìn tôi, tôi thấy bất an.

anh đè tôi ra, lại hôn đến quên trời đất.

tôi không dám dỗi nữa.

/on jan.18/

có bị xàm xí quá k mng ơi ㅠㅠ cho tui xin ít nhận xét về những chap vừa rồi với.

bé thỏ của em ♡ 정국Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ