hôm nay jungkook lại về khuya. trước đó anh ấy có nói với tôi rồi, chỉ là hơn mười một giờ đêm có phải quá muộn rồi không?
anh ấy nói hôm nay cần phải đi gặp khách hàng, chuyện uống vài ly là không thể tránh khỏi. tiện đây tôi cũng kể luôn, anh ấy đã lên chức rồi nên chuyện tự mình chính thức đi gặp khách hàng là chuyện thường tình. nhưng mà có khi nào say quá quên đường về hay không đây?
đang mông lung suy nghĩ thì tôi nhận được điện thoại từ anh. không đợi đến lần đổ chuông thứ hai tôi đã vội bắt máy.
"anh biết mấy giờ rồi không?"- tôi lo lắng như muốn hét lên vào điện thoại, nhưng đáp lại là khoảng không yên lặng. tôi kiên nhẫn nín thở chờ đợi, nhưng anh vẫn không trả lời, nghe loáng thoáng tiếng thở đều. tôi nói tiếp
"jungkook à? anh có nghe không đấy?"- vẫn là một hồi yên lặng, chỉ là ngay sau đó, tôi nghe được một giọng nam khác, rõ ràng không phải của anh.
"alo, tôi là đồng nghiệp của cậu jungkook? cho hỏi cô có phải là 'vợ' của cậu ấy hay không? tôi thấy cậu ấy lưu tên cô như vậy?"- người đàn ông ấy cất tiếng, chậm rãi và trầm ấm đến mức khiến người nghe cảm thấy thật khó thở.
"à phải ạ, phiền anh cho tôi hỏi jungkook đâu rồi ạ?"
"cậu ấy say quá rồi, vừa mới gục xuống cách đây không lâu. tôi cũng ăn tối ở đây nên vô tình thấy cậu ấy, lay lay mãi không tỉnh, chỉ thấy điện thoại vẫn đang sáng đèn nên nghe máy"- người đàn ông kia vẫn cứ chầm chậm giải thích, ruột gan tôi cứ lộn hết cả lên, uống đến gục cả ra như thế. chờ ngày mai đồ con thỏ kia tỉnh, tôi liền mắng cho một trận.
"vậy phiền anh cho tôi hỏi, nơi đó là ở đâu? tôi sẽ đến đón anh ấy"
"là nhà hàng xy, cô mau đến nhé, tôi sẽ đợi"
"được ạ, cảm ơn anh nhiều!"
tôi sau khi tắt máy liền lên phòng tìm vội chiếc áo khoác mỏng, một thân mặc đồ ngủ không kịp thay, dưới chân vẫn là đôi dép đi trong nhà. tôi cuống quá!
đến nơi, tôi ngó ngàng xung quanh một chút. nhà hàng này khá sang trọng, khách khứa cũng chả còn nhiều nữa, đã trễ đến vậy rồi cơ mà. đang không biết anh ấy đang ngồi ở đâu thì tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, ngước lên thì thấy jungkook ngồi cùng một người đàn ông nữa, có vẻ như là người nghe điện thoại của tôi. tôi nhanh chóng chạy đến chiếc bàn ấy, lay lay jungkook vài cái, nhưng anh ấy rõ ràng là say đến không biết gì nữa rồi. lần đầu anh ấy như thế, nếu như không có người đàn ông kia, chẳng phải sẽ lớn chuyện rồi sao.
"cô là vợ cậu ấy phải không?"- giọng người đàn ông kia lại cất lên, lôi kéo sự chú ý của tôi. nghe qua điện thoại đã trầm đến vậy, nghe trực tiếp còn khiến người ta khó thở hơn.
"phải ạ, cảm ơn anh nhiều lắm vì đã giúp tôi"
"không có gì đâu, tôi giúp cô đưa cậu ấy ra xe"
"taxi vẫn đang đợi ngoài kia, vậy anh giúp tôi nhé"
"được được"
sau khi tốn không ít sức lực đưa jungkook ra xe, tôi cảm ơn người đàn ông kia một lần nữa rồi cũng vào xe. người anh ấy nồng nặc mùi rượu, chẳng biết cái lí do quái quỷ nào khiến anh ấy uống nhiều đến thế. ngày mai không dậy nổi đi làm thì đừng có trách ai.
"jungkook? anh ngủ say thế?"
anh ấy vẫn thở đều, xem ra đúng là say thật rồi. đoạn đường về nhà cũng không tính là xa, chỉ có hơi xóc một chút, nhìn anh ấy cứ gật gù mà thương, tôi kéo anh tựa vào vai mình cho đỡ đụng đầu vào cửa. tôi cảm thấy mình đang vô cùng vô cùng rộng lượng.
về đến nhà, vẫn lại là quá tốn sức với anh ấy, đã vậy tôi còn phải nhờ sự giúp sức của bác tài xế mới có thể mang anh ấy vào nhà. tôi để anh ngồi tựa vào sofa, bản thân cũng ngồi phịch xuống thở hổn hển, nhìn người bên cạnh vẫn cứ thở đều xong miệng vẫn lẩm bẩm thịt lợn với thịt heo mà tôi thật muốn đánh cho một trận.
nghĩ bụng sẽ mặc kệ tên này ở đấy rồi lên phòng đi ngủ, nhưng hành động lại đi trước suy nghĩ, vẫn là không đành bỏ mặc. ai bảo tôi thương cho lắm vào.
tôi vào bếp, lên mạng tìm kiếm cách nấu canh giải rượu, loay hoay cũng mất nửa tiếng mới xong. mang ra, thổi nguội rồi cho anh ấy uống, mắt vẫn nhắm nghiền mà miệng cứ chẹp chẹp, đáng yêu đến phát bực.
"t/b t/b thơ..m thơm"- tôi cho anh ấy uống xong thì nghe anh ấy nói mớ cái gì đó, tôi nghe chẳng rõ. gì mà thơm?
"hửm?"
"thơm một cái"- chả biết mớ cái gì mà khôn thế...
tôi bật cười, đưa tay đẩy đầu anh một cái. xong thế nào lại thấy môi anh dẩu ra, như kiểu đang làm nũng. tôi nhịn không được mà nhéo vào hai cánh môi anh một cái.
"đau người ta"- ngủ mà vẫn biết đau cơ đấy.
môi vẫn cứ tích cực mà dẩu ra, nhìn thật muốn cắn. tôi lại ngứa ngáy mà dùng cả hai tay, ép hai bên má anh vào thật sâu, jungkook nhăn nhó, nhăn nhó rồi lại nhăn nhó. tôi kéo đầu anh lại, thơm chụt một cái vào trán anh, hai tay vẫn cứ xoa bóp không ngừng hai bầu má. chạm vào mới thấy, má anh có vẻ hóp đi hẳn, trước đây cứ như hai cái bánh bao ấy, núng nính xinh lắm. má hóp đi như thế, có lẽ vì công việc bận rộn quá, tối nào cũng phải bảy, tám giờ anh mới về là sớm. tôi nghĩ mà thương, thơm chụt chụt ba cái liền vào môi anh, xem như thưởng cho sự vất vả của jungkook.
sau đấy lại là một màn vô cùng vật vã dìu jungkook lên phòng, anh ấy có vẻ tỉnh rượu hơn một chút rồi nên không còn mềm nhũn như trước nữa, nhưng vẫn cứ là quá nặng so với tôi. tôi vừa đặt anh xuống giường, anh liền nằm vật ra, kéo theo cả tôi nữa. đối diện với khuôn mặt đẹp trai có chút ửng đỏ này mà tôi ngại vô cùng, cứ như lần đầu tiếp xúc ấy. đang định đứng dậy thì bị một lực từ sau lưng ôm tôi sát lại. mắt anh vẫn nhắm, nhưng miệng anh đang lẩm bẩm gì đó thật nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe được.
"em dám hôn trộm anh"
"gì cơ?"- tôi bất bình! đó là thơm, không phải hôn.
"em hôn anh rồi, anh phải đáp lễ chứ"
không cho tôi phản kháng, anh đã ghì chặt gáy tôi mà hôn, hôn rất sâu, hôn rất lâu. làm như cả tháng rồi chúng tôi chưa được gần gũi vậy.
bị hôn xong tôi lơ mơ hẳn, anh ấy thì cười đến sáng lạn.
ơ mà, jungkook biết tôi thơm anh ấy, tức là anh ấy đã tỉnh từ nãy rồi á?!
thật sự muốn đá tên này ra khỏi phòng!
/on jun.19/
long time no see🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
bé thỏ của em ♡ 정국
De Todolowercase (không viết hoa theo bất kì quy luật nào) •stated on: january 13 2019 jungkook đương nhiên không thuộc về mình nhưng fic của mình thì chắc chắn là của mình. nên các cậu vui lòng, đừng mang truyện của mình đi bất cứ đâu cả! /on april 5 2020...