[19] nhớ và yêu.

5.1K 399 15
                                    

hiếm lắm mới lại có một hôm tôi về nhà trước em. trên mình vẫn là quần tây, sơmi chưa kịp thay, tôi đã vội vội vàng vàng xắn tay áo chuẩn bị bữa tối. tất cả chỉ là vì nghĩ đến em người yêu gần đây học hành nhiều quá, cần được tẩm bổ thêm.

đang loay hoay trong căn bếp với các thể loại thịt, rau thì tôi nghe tiếng đẩy cửa thật nhẹ. à, em người yêu về rồi. tôi biết thế nhưng vẫn sẽ cố tình như không biết gì cả. rồi em sẽ vào bếp, sẽ nhìn thấy tôi, sẽ đi về phía tôi, ôm lấy hông tôi, vùi khuôn mặt mệt mỏi sau một ngày học tập vào bờ lưng tôi rồi nói rằng: "em nhớ anh lắm". tất cả sẽ hoàn hảo như kịch bản của một bộ phim tình yêu thật đẹp.

thế mà sự thật, lại không phải thế. em chỉ lẳng lặng gọi tên tôi, nói rằng em vui lắm vì lâu rồi tôi mới về sớm, sau đó em đi lên phòng với cái cớ là muốn tắm rửa qua một chút cho thoải mái. em nói em vui, mà tôi chẳng thấy như vậy chút nào. hai tay đang rửa rau cũng dừng lại một lúc, tôi nghĩ mãi cũng chẳng ra được xem gần đây tôi có làm gì khiến em buồn lòng không.

trong suốt bữa ăn, em nhìn tôi cười nhiều lần. nhưng tôi là ai chứ, tôi bên cạnh em ấy bốn năm rồi, chẳng lẽ tôi không biết em đang gắng gượng. em ăn ít lắm, ít hơn hẳn ngày thường. tôi lại chợt nhận ra, lâu lắm rồi chúng tôi mới ăn chung một bữa tối, không biết chỉ mới hôm nay thôi em ăn ít như vậy, hay từ lâu rồi nữa.

có phải anh quá vô tâm rồi không?

"em ăn xong rồi, em lên làm bài tập nhé, anh giúp em thu gọn bát đũa ra bồn rửa, chút nữa em rửa cho"- giọng nói của em làm tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ. em nói và vẫn gắng gượng cười với tôi như thế.

sau khi em đi rồi, tôi cũng chả muốn ăn thêm nữa. thu gọn bát đũa lại một chút sau đó rửa luôn. có vài cái, cũng chẳng tốn chút công sức nào.

tôi đẩy nhẹ cửa phòng, nhìn về phía bàn học đang sáng đèn. lặng lẽ tiến lại gần, nhẹ nhàng đến mức em chẳng mảy may để ý. đến gần mới biết, trên bàn chẳng có cuốn tập nào cả, em chỉ ngồi thừ ra như thế. tôi tiến đến, từ đằng sau ôm lấy vai em, xoay mặt hôn vào má em một cái chóc rồi mới nhận ra đầu môi mình mang vị mặn chát. tôi lập tức cuống cuồng lo lắng, đến việc bản thân đã làm gì để khiến em buồn rồi khóc tôi còn không biết mà.

"em sao thế?"- tôi vòng ra phía trước, đứng trước mặt em, nhìn em vội vàng quệt đi những giọt nước trực trào nơi khoé mắt, cả những vệt nước chưa kịp khô bên gò má nữa.

"em, em không sao"- em lắc đầu phủ nhận.

"em nói dối tệ lắm"- tôi nói, sau đó kéo em đứng dậy, ôm vào lòng. em lập tức vùi sâu khuôn mặt vào ngực tôi, lặng lẽ, tiếp tục rơi nước mắt.

"anh lại làm gì khiến em buồn sao?"- tôi khẽ hỏi.

em khẽ lắc đầu.

"dạo này anh bận quá, không có thời gian quan tâm em nên em buồn phải không?"- tôi hỏi tiếp.

em gật đầu.

"anh xin lỗi"

tôi đau lòng quá đi mất. thà rằng em cứ vùng vằng, cứ mắng nhiếc tôi vài câu, ném vào người tôi mấy cái gối, rồi em không cho tôi lại gần. thà như thế, tôi còn biết em giận, tôi còn nhận ra được rằng tôi đã vô tâm, tôi còn có thể kịp nói ra lời xin lỗi em, an ủi em và yêu thương em.

qua mỗi năm yêu nhau, em trưởng thành hơn hẳn. những lần giận dỗi linh tinh ít hẳn đi, những lần vùng vằng đuổi tôi ra khỏi phòng hầu như không còn nữa. thay vào đó, khi em buồn, bất kể là vì tôi hay vì bất kì ai. em đều chỉ lẳng lặng mà rơi nước mắt. em chẳng nói, tôi cũng vô tình mà quên mất không hỏi. tôi cứ bảo thương em nhiều, thế mà lại vô tâm quên đi rằng, người thương của tôi yếu đuối biết mấy.

"anh xin lỗi nhé, anh hứa sau này sẽ không như vậy nữa. bận cách mấy vẫn sẽ về kịp giờ ăn tối với em. công việc có nhiều đến đâu cũng sẽ cố gắng giảm bớt để ở bên em. sẽ mỗi đêm đều đặn ôm em ngủ, sẽ mỗi sáng đều đặn gọi em thức dậy. và sẽ đều đặn quấn lấy em đòi ôm hôn như anh đã từng"- tôi kéo em ra một chút, nâng hai bầu má ướt nước mắt của em lên, cho em nhìn thẳng vào mắt tôi, nhìn sâu vào nơi chỉ dung chứa duy nhất bóng hình em. nói với em những lời chân thành nhất. cho em biết rằng, tôi thương em nhiều biết mấy.

em chủ động nhón chân, ôm gáy tôi kéo vào một cái chạm môi. sau đó là triền miên quấn quýt. khoảnh khắc thiếu khí vì hôn lâu vẫn chẳng muốn dứt ra này khiến tôi nhận ra rằng. bình thường nghiện hôn em đến thế mà gần đây chỉ toàn là những lần chạm môi nhẹ nhàng.

"jungkook"

mất một lúc lâu, khi mà cả người tôi đều nóng hừng hực lên, em cũng vì những cái ve vuốt của tôi mà đỏ bừng cả mặt. tôi nhìn em khi nghe em gọi tên, sau đó lại kiềm lòng chẳng được mà hôn chùn chụt lên khắp mặt em. em vì nhột mà bật cười. chính là nó, nụ cười xinh đẹp của người tôi yêu.

"em nhớ anh lắm!"

"em yêu anh nhiều!"

em nhớ tôi một, tôi nhớ em mười.

em yêu tôi một, tôi nguyện yêu em đến mười.

/on august 23/

vào học rồi nên tui bận quá :(( xin lỗi nhiều vì để mọi người chờ lâu.

tuần đầu đi học của mọi người thế nào rồi nèeee.

bé thỏ của em ♡ 정국Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ