Trúc mã nóng nảy(2)

6.3K 493 61
                                    

Những nam sinh khác đã trèo vào hết, dưới bờ tường chỉ còn lại hai người bọn họ.

Đường Trầm thành thật lắc đầu: "Không lên được."

Tề Vân Hạo trưng ra vẻ mặt anh đây biết ngay mà chỉ đạo: "Tôi leo lên trước rồi kéo cậu lên."

Đường Trầm vội vàng túm lấy tay y, "Nhỡ cậu bỏ tôi lại thì sao?"

Tề Vân Hạo cúi đầu liếc qua bàn tay trắng nõn trông chẳng giống như tay con trai đang nắm chặt cánh tay mình, nhíu mày, "Bây giờ mới biết sợ à? Biết sợ thì sao ban nãy còn dám trốn theo ra, hả?"

Đường Trầm không nói gì, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm không rời khỏi người Tề Vân Hạo, giống như kiên quyết phải chờ y gật đầu mới chịu buông tay.

Tề Vân Hạo bất đắc dĩ, "Được rồi, tôi bảo đảm không bỏ cậu lại, được chưa."

Nhận được câu trả lời thỏa đáng, bàn tay đang túm chặt mới chịu thả lỏng ra.

Tề Vân Hạo quen thuộc nhảy lên, đứng trên đầu tường duỗi tay xuống dưới, "Nhanh."

Đường Trầm lui về sau hai bước, chạy lấy đà nhảy lên túm lấy tay y, chân giật mông run mãi mới lay lắt bò lên được bờ tường, vì quán tính đu lên, cả người hắn cứ thế lao thẳng vào ngực Tề Vân Hạo.

Tề Vân Hạo theo phản xạ vội chống tay ra sau, nếu không cả hai người bọn họ đã ngã lộn cổ xuống rồi. Một tay y khoát trên eo Đường Trầm, trong lòng đột nhiên có một loại xúc cảm vô cùng vi diệu trỗi dậy, tức giận vỗ hắn một cái, "Muốn tôi với cậu ngã sấp mặt cả đôi à."

Đường Trầm nằm nhoài trong lòng Tề Vân Hạo, hai tay chống trước ngực y, luống cuống mở miệng, "A... Xin lỗi."

"Biết lỗi thì tốt." Tề Vân Hạo buông hắn ra, nhảy xuống khỏi tường rồi quay người ngẩng đầu nhìn lên.

Đường Trầm ngồi xổm trên bờ tường như con mèo gặp nước, hắn mím chặt môi, hai tay nắm chặt đầu gối, mắt trợn trừng nhìn chằm chằm mặt đất.

"Ngốc tử, định chờ tôi bế cậu xuống nữa à?" Tề Vân Hạo nhếch mép.

Đường Trầm cau mày, do dự một lát, cuối cùng vẫn giữ mặt mũi lắc đầu: "Tôi tự nhảy được, cậu ở dưới đỡ đi."

Tề Vân Hạo gật đầu: "Được rồi."

Đường Trầm nắm chặt tay nhắm mắt nhảy xuống, vạt áo đồng phục theo gió tung bay để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn trắng mịn sáng chói dưới ánh nắng, hình ảnh máu chó y như hiệu ứng trong phim điện ảnh.

Tề Vân Hạo nhìn đến ngẩn người, nhìn đến quên cả đỡ, hồi thần lại thì người ta đã ngã vào bụi cây từ bao giờ rồi.

"Khụ khụ, này... cậu có sao không?"

Tề Vân Hạo có chút lúng túng, muốn nói xin lỗi nhưng lời đến miệng lại không nói ra được.

Đường Trầm bò dậy, trên quần áo còn dính cả cỏ vụn, ngồi bệt dưới đất ôm chân vùi đầu thật sâu vào đầu gối không nhúc nhích.

Tề Vân Hạo phát hoảng, vội vàng ngồi xổm xuống nâng mặt hắn lên.

Trên gương mặt trắng nõn là đôi mắt sưng húp đỏ au, đôi môi cắn chặt chân mày cau lại, nước mắt soạt một cái rơi lã chã, nhìn thế nào cũng thấy rõ ràng là rất đau.

[ĐM]Hướng dẫn nhân vật phản diện cua trai -- Cố Chi QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ