Cảnh sát hình sự thần bí (5)

1.5K 144 0
                                    


Chương 57: Cảnh sát hình sự thần bí (5)

Sau khi đóng cửa phòng tranh, Đường Trầm lên xe Sở Diệc cùng y đi ăn cơm. Hắn vốn định mời khách người ta, không hiểu sao nói hai câu xong lại biến thành về nhà Sở Diệc ăn cơm.

Sở Diệc hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"

Đường Trầm nói: "Tùy anh." Hắn mời cơm để cảm ơn, đương nhiên phải để đối phương quyết định.

Sở Diệc cười cười, "Cậu thích ăn món Quảng Đông không?"

Đường Trầm gật đầu như giã tỏi.

Sở Diệc lại cười: "Vậy để tôi nấu cho, món Quảng Đông là sở trường của tôi."

Đường Trầm sửng sốt: "Tôi mời anh ăn cơm cơ mà?"

Sở Diệc gật đầu: "Đúng vậy, nhưng tôi không thích ăn bên ngoài lắm, không phải cậu bảo tùy tôi sao?"

Đường Trầm á khẩu: "..." Cũng đúng.

Sau đó, bọn họ cứ như vậy không hiểu sao về đến nhà Sở Diệc. Phong cách nội thất trong nhà khá đơn giản, không có quá nhiều đồ trang trí, tương đối phù hợp với hình tượng lãnh đạm của y. Nhưng rất nhanh sau đó, Đường Trầm phát hiện ra mình nghĩ sai rồi, hoàn toàn sai rồi.

Đường Trầm ngồi trên ghế sô pha, Sở Diệc cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi lên, cười với hắn rồi quay người đi vào bếp, còn hỏi hắn muốn uống gì.

Đường Trầm nghiêng đầu, cảm giác mọi thứ dường như rất không chân thực, "... Bia hay nước trái cây gì đều được."

Sở Diệc tiếc nuối a một tiếng: "Trong nhà chỉ còn sữa tươi thôi."

Đường Trầm: "..." Cái người này bình thường thật sự chỉ uống sữa tươi?

Sở Diệc rót một cốc thủy tinh sữa tươi đem ra, trên cốc còn in hình gấu trúc, trên nền sữa trắng ngà lộ rõ khuôn mặt trắng trắng đen đen vô cùng đáng yêu.

Sở Diệc cười cười, đưa cốc cho hắn, "Uống cốc của tôi không ngại chứ?"

Khóe miệng Đường Trầm giật giật: "... Không sao. Nhưng mà, anh thích loại cốc in hình thế này à?"

Sở Diệc hỏi ngược lại: "Không đẹp sao?"

Đường Trầm cười gượng: "Không phải, chỉ là hơi ngoài sức tưởng tượng của tôi."

Hắn thực sự cũng cảm thấy hơi khát, không từ chối nhận lấy cốc sữa uống hai ngụm, vị sữa thơm nồng ngọt mà không ngấy, uống rất ngon, uống xong còn không nhịn được liếm liếm khóe miệng dính một vệt trắng.

Đáy mắt Sở Diệc lóe lên chút ánh sáng trong tích tắc rồi lại trở về vẻ lãnh đạm thường ngày, nhẹ giọng nói: "Cậu xem TV đi, lúc nào nấu xong tôi gọi."

Đường Trầm rất hoang mang: "... ???"

Rốt cuộc là ai mời ai ăn cơm?

Hắn vội lắc đầu: "Không được, mình tôi ngồi không chờ ăn thế này, lương tâm nhất định sẽ bị chó ăn mất."

Nói xong, Đường Trầm vội vàng xắn tay áo lên chạy theo, "Để tôi phụ anh, cắt rau gọt vỏ tôi làm được mà."

Sở Diệc không đồng ý: "Tay của nghệ thuật gia quý giá như thế, lỡ bị thương thì sao?" Y suy nghĩ một lát, chọn cho hắn công việc nhẹ nhàng nhất, "Vậy cậu rửa rau đi."

[ĐM]Hướng dẫn nhân vật phản diện cua trai -- Cố Chi QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ