Cảnh sát hình sự thần bí (8)

1.3K 114 4
                                    

Skip to content

Loạn Táng Cương

Mồ chôn đầy đất | Hoa giăng đầy trời

Chương 60: Cảnh sát hình sự thần bí (8)

Mặc dù ở cùng nhà nhưng mỗi người đều có công việc riêng, ban ngày cả hai phải đi làm, chỉ chiều tối mới về nhà. Riêng vấn đề cơm tối, Đường Trầm cảm giác mình ôm được một cái đùi vàng khổng lồ, chỉ cần ở cạnh giúp việc vặt là có cơm ăn, hơn nữa đồ ăn Sở Diệc nấu rất hợp khẩu vị hắn, Đường Trầm ăn ngon biết mùi, cuối cùng gan to ra, trực tiếp chỉ đạo người ta nấu món mình thèm.

Sở Diệc cũng rất thoải mái, muốn ăn gì y đều có thể nấu, hai người cùng đi siêu thị mua nguyên liệu là được.

Vì thế, hai người đàn ông trưởng thành cùng nhau đi dạo một vòng siêu thị đẩy xe mua đồ, như một cặp vợ chồng son mới cưới.

Trong lòng Đường Trầm cảm thấy xu hướng phát triển hình như có hơi sai sai, nhưng cái đùi vàng chói lóa làm mờ mắt hắn, lại đến chuyện làm mẫu vẽ, hắn khớp thời gian biểu của mình với Sở Diệc, chọn ngày phòng tranh không quá nhiều việc, quăng chuyện ở phòng tranh lại cho nhân viên còn bản thân thì làm tổ ở nhà Sở Diệc vẽ vời.

Nhân viên phòng tranh lúc nghe tin ông chủ nghỉ việc rất hãi hùng, chờ đến khi thấy vị đại soái ca nào đó kia đến hốt ông chủ nhà mình đi mới bừng tỉnh đại ngộ. Ây dà, quả nhiên là tình yêu khiến người ta mù quáng mà.

Đường Trầm mang một bộ dụng cụ vẽ tranh đến nhà Sở Diệc. Lần này không khí giữa hai người thoải mái hơn nhiều so với lần trước, cách một tiếng lại dừng vẽ nói chuyện.

Nhiệt độ trong nhà vừa phải, Sở Diệc không mặc quần áo cũng không thấy lạnh, nhưng thông thường mùa đông vẫn nên đắp thêm một cái chăn mỏng. Y lại cứ thế nằm đó, không chút ngượng ngùng phơi bày vóc người thon dài kiện mỹ.

Đường Trầm xoa xoa cằm, trong lòng âm thầm cảm thán -- mấy người ở nước ngoài tư tưởng đều thoáng thế này sao? Như bản thân hắn mùa hè nóng đến chỉ muốn lột chuồng ra chạy cũng chỉ là nghĩ trong đầu thế thôi, có cho tiền cũng không dám làm thật.

Sở Diệc nhìn sườn mặt Đường Trầm, như đọc thấu suy nghĩ của hắn, cười nói: "Trước đây lúc tôi ở ký túc xá nam buổi tối cả đám chỉ mặc quần lót đi vòng quanh cho thoải mái."

Đường Trầm kinh ngạc: "Thật à."

Sở Diệc nhướn mày: "Cậu chưa từng làm?"

Đường Trầm lắc đầu: "Không có."

Sở Diệc cười đầy ẩn ý: "Đáng tiếc thật, ở nhà thế này không có người ngoài cũng không lo bị nhìn... không muốn thử một chút sao?"

Đường Trầm nhún vai: "Đây cũng không phải nhà tôi."

Sở Diệc lại nói: "Vậy cứ coi đây là nhà cậu đi."

Lời này nói ra nghe rất mập mờ. Đường Trầm nhất thời không biết trả lời thế nào, lúng túng xoa xoa trán, coi như không nghe thấy. Thật ra nghe Sở Diệc nói vậy trong lòng hắn cũng không có ý phản đối, ở đây rất thoải mái, có cảm giác giống như đang ở nhà.

[ĐM]Hướng dẫn nhân vật phản diện cua trai -- Cố Chi QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ