Trúc mã nóng nảy (3)

5.4K 446 34
                                    

: Trúc mã nóng nảy (3)

Hết giờ, Tề Vân Hạo đến lớp Đường Trầm rất nhanh, thô bạo nắm cổ tay hắn kéo ra cổng trường.

Cho dù đã là học sinh cấp ba, Đường Trầm vẫn chỉ như đứa trẻ lên ba lên bốn, mặt mũi trắng trẻo thanh tú, đặc biệt là đôi mắt đen láy trong veo kia, nhìn qua rất có cảm tình, nhưng tiếp xúc rồi mới phát hiện ra phản ứng của hắn chậm chạp hơn, năng lực phân tích cũng kém hơn các bạn cùng trang lứa.

Trên đường về nhà, Đường Trầm rất hay tò mò với mấy thứ xung quanh, đi một đoạn lại dừng một đoạn, vậy nên Tề Vân Hạo đành phải trực tiếp cầm tay hắn lôi đi. Mặc dù hai nam sinh nắm tay nhau giữa đường giữa chợ rất có hơi không bình thường, nhưng đẹp trai là không bao giờ sai, nhìn trai đẹp giá trị nhan sắc cao nắm tay nhau mọi người cũng chỉ ừ thôi kệ.

Vào lúc này, Đường Trầm đang đứng dưới chân tường, ngửa mặt nhìn con mèo trắng béo mập nằm úp sấp trên đầu tường, con mèo kiêu ngạo liếc hắn một cái, liếm liếm móng vuốt, tiếp tục lười biếng ngủ say sưa.

Đường Trầm ngứa tay, định vươn tay lên vuốt nó, lại bị Tề Vân Hạo túm vai kéo lại, lớn tiếng quát: "Đã dặn không được sờ vào mèo rồi, cậu có hiểu tôi nói gì không! Bị dị ứng sướng lắm à?!"

Y mắng xong, Đường Trầm rất phối hợp cúi đầu hắt hơi một cái, dùng tay xoa xoa mũi.

Tề Vân Hạo trừng mắt nhìn hắn, túm cổ áo tha người đi. Đường Trầm vẫy vẫy tay, dùng ánh mắt u oán nhìn theo bóng dáng mèo béo thân ái ngày một xa dần. Mèo béo lười biếng hé mắt nhìn hắn một cái, rồi lại tiếp tục ngủ say như chết.

Đi được nửa đường, Đường Trầm bắt đầu buồn ngủ, nhăn mặt nhỏ giọng lầm bầm: "Vẫn chưa về đến nhà à? Sao lại lâu thế."

Tề Vân Hạo chẳng buồn liếc mắt nhìn hắn, mở miệng đáp: "Sắp đến rồi."

Đường Trầm ngửa mặt lên trời thở dài, cơ thể lệch đi, cả người đổ ập lên người Tề Vân Hạo, y như koala ôm cây. Gân xanh trên thái dương Tề Vân Hạo giật một cái, lạnh giọng nói: "Đồ ngốc, cậu làm gì thế?"

"Tôi không đi nổi nữa, mệt quá."

Đường Trầm như đứa trẻ làm nũng bố mẹ, tội nghiệp chớp mắt nhìn y.

Tề Vân Hạo lập tức hiểu được ý đồ của hắn, phũ phàng từ chối: "Đừng mong tôi cõng cậu, có chân thì tự đi."

"... Đi mà."

Đường Trầm cúi đầu, hai mắt đỏ hoe, oan ức mếu máo: "Thế cậu đi về đi, tôi đứng ở đây."

"Tôi đi về? Tôi đi về rồi cậu có biết đường về nhà không?!" Tề Vân Hạo nhìn dáng vẻ sắp khóc đến nơi của hắn, muốn mắng tiếp cũng không mắng được, trong lòng càng thêm buồn bực.

"... Không biết." Đường Trầm mờ mịt.

"Thế cậu định về thế nào? Ngủ ở đây luôn à?"

Đường Trầm suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nói: "... Hay lát nữa cậu quay lại đón tôi?"

"Mơ đi!" Đi chết xác mới về đến nhà còn phải quay lại đón hắn? Tề Vân Hạo nghiến răng, bước lên hai bước lôi người đi. Đường Trầm không chịu đi, giãy dụa liên tục, nước mắt lưng tròng, đặc biệt đáng thương.

[ĐM]Hướng dẫn nhân vật phản diện cua trai -- Cố Chi QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ