Cảnh sát hình sự thần bí (3)

1.8K 148 0
                                    


Chương 55: Cảnh sát hình sự thần bí (3)

Vẽ phác thảo người là để họa sĩ tăng thêm kiến thức về kết cấu cơ thể người, đồng thời nâng cao khả năng tạo hình khối. Thiên tài hiếm có trong lịch sử nhân loại Leonardo Da Vinci đã nghiên cứu về giải phẫu người để vẽ tranh, những bức tranh của ông vừa sinh động vừa chân thực, tính nghệ thuật cao hơn rất nhiều nghệ sĩ cùng thời.

Đường Trầm cũng hi vọng bản thân có thể trau dồi nhiều hơn, để tác phẩm mình vẽ ra tăng thêm tính chân thực và cảm xúc. Sau khi đưa ra đề nghị với đối phương, hắn cẩn thận bổ sung: "Anh yên tâm, không cần lõa thể đâu, chúng ta có thể thảo luận về thù lao trước."

Sở Diệc bật cười: "Đây không phải là vấn đề tiền."

Đường Trầm: "Tức là anh đồng ý?"

Sở Diệc híp mắt, đáy mắt chợt lóe lên chút tối tăm, cười đầy ẩn ý, "Thật ra, cũng không phải là không thể."

Hai mắt Đường Trầm sáng lên: "Thật không? Vậy anh muốn mức thù lao khoảng bao nhiêu?"

Sở Diệc đáp: "Tôi không cần tiền, nhưng cậu phải đồng ý với tôi một chuyện."

Đường Trầm cau mày: "Chuyện gì?"

Sở Diệc: "Hiện giờ chưa nói ngay được, nhưng chuyện này đối với cậu rất dễ dàng, đừng lo."

Đường Trầm do dự một chút, "Nếu là chuyện khó xử, tôi sẽ không làm."

Sở Diệc cười gật đầu: "Đương nhiên rồi."

Chuyện này coi như cứ thế đàm phán xong. Đường Trầm hỏi Sở Diệc khi nào có thời gian rảnh, Sở Diệc nói hôm nay, tuần tự tới vài ngày nữa y lại có thời gian rảnh.

Đường Trầm nghe vậy nhanh chóng chuẩn bị, dặn dò y những thứ cần chú ý, "Dù sao đây cũng là lần đầu tiên, anh đừng quá căng thẳng, nằm hoặc ngồi sẽ thoải mái hơn là đứng, cởi hết chừa lại quần lót là được... À, anh mặc loại tam giác à?"

"... Phải" Sở Diệc không quá căng thẳng, chỉ là không ngờ hắn lại hỏi thẳng vấn đề như vậy.

Đường Trầm giải thích: "Cần tôi mua loại tứ giác cho anh thay không? Loại đó che được nhiều hơn."

Sở Diệc thản nhiên cười: "Không cần đâu, tôi và cậu đều là nam, quần bơi bình thường cũng thế này mà."

Đường Trầm kéo ra một cái ghế quý phi làm bằng gỗ, trên mặt ghế trải đệm, để Sở Diệc nằm theo một tư thế mà y coi là tương đối thoải mái.

Sở Diệc thả lỏng rất nhanh, không quá căng thẳng như dự liệu, cởi quần áo xong, y thản nhiên nằm xuống, tám khối cơ bụng đầy cám dỗ, nhân ngư tuyến hõm sâu kéo dài dưới biến mất lớp vải vóc duy nhất trên người, đôi chân thon dài tùy ý duỗi ra, cơ thể như ẩn chứa sức mạnh bị kìm hãm, khiến Đường Trầm vô thức nghĩ tới một loài mãnh thú nào đó, vẻ đẹp không thua gì bức tượng David vô hồn đứng đằng kia.

Để bầu không khí không quá lúng túng, trong lúc vẽ thỉnh thoảng Đường Trầm sẽ nói chuyện vài câu với y.

Sở Diệc hỏi: "Tôi hát có làm cậu mất tập trung không?"

[ĐM]Hướng dẫn nhân vật phản diện cua trai -- Cố Chi QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ