Cảnh sát hình sự thần bí (2)

2.6K 164 1
                                    

Chương 54: Cảnh sát hình sự thần bí (2)

Chạng vạng tối, phòng tranh tới giờ đóng cửa, Đường Trầm thu dọn đồ đạc, trở về nhà.

Hắn đi dọc theo hành lang, dừng lại trước cửa nhà, từ khe cửa hắt ra chút ánh sáng.

Đường Trầm mở cửa, đổi giày, đi vào, quả nhiên thấy trên bàn trà trong phòng khách bày la liệt giấy tờ, tấm bảng trắng bên cạnh gắn rất nhiều ảnh, bên cạnh mỗi địa điểm còn chú thích một số phân tích ngắn gọn, nối với nhau bằng những đường nối màu đen thể hiện mối liên kết, nhìn qua đã biết là thứ gì.

Đường Trầm chỉ liếc mắt nhìn qua rồi nhanh chóng dời tầm mắt để tránh hiềm nghi, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên sô pha. Tóc người nọ màu vàng sáng xoăn dài đến vai, tùy tiện buộc ra sau gáy, anh ta cúi đầu gõ bàn phím, bên cạnh có thêm một người từ lúc nào cũng không chú ý.

Đường Trầm vắt áo khoác lên thành ghế, xắn ống tay áo lộ ra cánh tay thon dài: "Eugene, không ăn cơm sao?"

Người đàn ông tóc vàng lúc này mới giật mình nhìn sang hắn, chớp chớp mắt, "A, Đường, cậu về rồi." Tiện tay vén một lọn tóc vàng ra sau tai, bĩu môi, "Tôi bận bù cả đầu lên, làm sao nhớ được ăn cơm cái gì, cậu nấu cái gì cho tôi ăn với."

Eugene ngửa đầu, mở to mắt tội nghiệp nhìn Đường Trầm cầu cho ăn.

Đường Trầm day day huyệt thái dương. Cái tên không biết xấu hổ này, còn dám bán manh.

Hắn đưa tay vỗ đầu Eugene, tức giận nói: "Tôi nể mặt thầy mới cho cậu tá túc, không nuôi ăn đâu. Có biết Trung Quốc có câu thế này không -- cậu nghĩ người trong tứ hải đều là mẹ mình sao, khắp nơi đều là người quen à!"

Eugene vô tội giơ tay, dùng tiếng Anh nói: "Ai nha, tôi nghe không hiểu tiếng Trung."

Nha nha cái con khỉ, mới vừa rồi là tên nào nói tiếng Trung lưu loát như thế, quỷ chắc?

Đường Trầm lắc đầu, xoay người đi vào bếp, dùng mấy nguyên liệu đơn giản sẵn có trong tủ lạnh làm cơm rang trứng. Eugene vô cùng nhiệt tình cúi đầu ăn quên trời đất, khiến người nấu như hắn cũng cảm thấy thỏa mãn phần nào.

Đường Trầm nhìn đối phương ăn, khó giải thích được dâng trào cảm giác làm cha.

"Phải rồi, hôm nay có cảnh sát đến phòng tranh."

Eugene đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính hạt cơm, vẻ mặt từ ngốc manh lập tức chuyển thành nghiêm túc, nhìn qua trông vẫn khá khôi hài, "Bọn họ hỏi cậu những gì?"

Đường Trầm kể lại tóm tắt sự việc hôm nay.

Eugene nghe xong, nét mặt có chút suy tư, một lúc lâu mới cau mày, do dự nói: "Hay mấy ngày tới cậu ở nhà đi?"

Đường Trầm nhún vai, "Mục tiêu của hung thủ không phải tôi, đóng cửa phòng tranh thì lấy gì mà ăn."

Eugene không đồng tình, "Ai biết được liệu kẻ nào đó kia có nhằm vào cậu không, hắn biết cậu là họa sĩ, còn vẽ ra cảnh tượng mà hắn muốn, chẳng may tên thần kinh đó bắt cậu về trói lại thì sao? Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn."

[ĐM]Hướng dẫn nhân vật phản diện cua trai -- Cố Chi QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ