Trúc mã nóng nảy (8)
Thấm thoát đã đến nghỉ hè.
Đường gia và Tề gia là hàng xóm đối diện nhau, ngẩng đầu cũng gặp cúi đầu cũng thấy, quan hệ theo thời gian mà trở nên thân thiết. Người lớn hằng ngày bận đi làm, thường để hai người bọn họ chơi cùng nhau, sang nhà cùng nhau học bài, thậm chí có lúc còn ngủ lại luôn.
Hôm nay Đường Trầm qua nhà Tề Vân Hạo làm bài tập, hắn ngồi trước bàn học vùi đầu khổ công làm toán, môi mím mày cau, đại não xoắn như bánh quẩy.
Vị thiên tài nào đó thì không giống thế, Tề Vân Hạo làm xong bài rất sớm, bắt đầu chuyển sang làm bộ đề thi thử các năm, còn có thời gian rảnh rỗi vừa chơi game vừa ăn vặt.
Lúc này, nhân vật xoắn não tội nghiệp âm thầm liếc trộm y, hay nói đúng hơn là liếc trộm khoai tây trong tay y.
Tề Vân Hạo làm như không phát hiện ra hồn nhiên ăn hết nửa bịch mới nheo mắt lắc lắc bịch khoai chiên trước mặt Đường Trầm: "Muốn ăn không?"
Đường Trầm tích cực gật đầu, "Muốn!"
"Nhưng mà..." Tề Vân Hạo vô tội nghiêng đầu, "Dì nói không được cho cậu ăn vặt."
Đường Trầm ủy khuất cúi đầu hầm hừ một tiếng.
Nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.
Tề Vân Hạo cong môi, bốc một nắm khoai chiên đưa tới, "Ăn đi, tôi không nói với dì đâu."
Hai mắt Đường Trầm sáng ngời, ghé đầu lại gần, há mồm ngoạm miếng khoai kia ăn hết veo.
Tề Vân Hạo ngẩn ra, không nghĩ tới hắn lại ăn luôn đồ từ trên tay mình.
Y đút cho tên kia ăn đến phát nghiện.
Tề Vân Hạo lấy ra một miếng là đút sang một miếng. Não đơn bào ngồi đối diện ăn đến hai mắt híp lại không thấy tổ quốc đâu, sung sướng đắm chìm trong thế giới mỹ thực không thể tự kiềm chế. Tề Vân Hạo không nhịn được thò tay gãi gãi cằm hắn, hắn lại như con mèo con, thoải mái vô thức ngửa đầu nâng cằm lên hưởng thụ bàn tay kia hầu hạ gãi cổ mình.
Đồng chí gãi cổ mèo Tề Vân Hạo trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn vô cùng.
Y cong môi, cười híp mắt cầm miếng khoai chiên cuối cùng lên đưa tới bên miệng Đường Trầm. Nhưng lần này phát sinh tình huống ngoài dự đoán. Đường Trầm có một thói xấu là ăn linh tinh đến miếng cuối cùng bao giờ cũng phải tiếc rẻ liếm ngón tay dính đầy vụn đồ ăn một cái cho thỏa cơn tiếc nuối.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Hắn vươn đầu lưỡi hồng hồng ra, liếm quay ngón tay vừa đút khoai cho mình một vòng.
Ẩm ướt, ấm áp.
Cả người Tề Vân Hạo cứng lại, chỉ số thông minh hạ xuống âm vô cùng.
Đường Trầm thấy biểu cảm kỳ dị trên mặt y mới giật mình nhận ra mình vừa làm gì, lúc trước Tề Vân Hạo đã dặn hắn phải bỏ thói xấu này đi, nhưng tật xấu khó bỏ, quen miệng lại làm, làm sao nói bỏ là bỏ ngay được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Hướng dẫn nhân vật phản diện cua trai -- Cố Chi Quân
HumorTruyện chưa được sự cho phép của thím editor , copy chui :(( nguồn :loạn Táng cương link:https://battrixu.wordpress.com/huong-dan-nhan-vat-phan-dien-cua-trai/