Trúc mã nóng nảy (7)

4.6K 276 4
                                    

Sorry các cô huhu tôi lỡ quên phần 6 nên sẽ để chap đấy ở sau chap này nha :< còn mấy cái " Chương xx" các cô k cần để ý đâu , để ý tiêu đề từng thế giới là được vì tôi làm từ giữa luôn á

Kết thúc hoạt động leo núi, tất cả lên xe quay về trường, sau đó giải tán ai về nhà nấy.

Trước khi về, giáo viên không quên nhắc nhở, "Hôm nay đi chơi rất vui, nhưng các em về nhà nhớ đừng quên viết bài thu hoạch 800 chữ phát biểu cảm tưởng đấy, thứ hai nộp lại, cũng đừng quên làm bài tập về nhà."

Học sinh rời rạc đáp vài tiếng, rất không có khí thế, mệt mỏi ra khỏi cổng trường.

Cuối tuần phòng y tế trường không mở, Tề Vân Hạo vẫy một chiếc taxi mang Đường Trầm đến phòng khám đông y của ông bác sĩ ở gần khu nhà bọn họ ở kiểm tra vết thương ở chân.

Bọn họ thường đến đây khám, với ông bác sĩ coi như rất quen. Mái đầu ông bạc trắng, nụ cười hiền từ nhân ái, thân quen như ông lão nhà hàng xóm.

Mỗi lần Đường Trầm đến đây, ông lão vừa bắt mạch xem bệnh cho hắn, vừa viết mấy câu đố đơn giản vào giấy đưa cho hắn đoán.

Nội dung câu đố lần trước là: Một vật vô dụng, mời khách nó tới, khách tới nó đi, khách đi nó lại tới.

Đường Trầm không đoán được, ông mỉm cười bảo hắn mang về nhà nghĩ tiếp.

Thật ra mấy câu đố dân gian này tra baidu là biết đáp án, nhưng Đường Trầm muốn tự nghĩ, nếu đi hỏi đáp án thì không vui nữa.

Lần này, ông lão lại viết cho hắn một câu đố, mu bàn tay phủ kín nếp nhăn nắm chắc cán bút, nét chữ trầm ổn, từng chữ từng chữ mạnh mẽ hữu lực, mang theo khí thế vững chãi thong dong.

Làm thế nào vừa có cá vừa có cả tay gấu?

Chân Đường Trầm bị trẹo, ấn vào đau đến nhe răng trợn mắt nhưng vẫn cố chấp muốn nghĩ ra bằng được đáp án. Lần này hắn nghĩ ra rất nhanh, cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng: "Nuôi một con gấu chỉ biết bắt cá!"

Ông lão cười nói: "Chính xác."

Vừa lúc chỗ bị trẹo đã nắn xong, ông lão dặn dò Đường Trầm mỗi ngày nhớ phải tự xoa bóp chân mới nhanh khỏi được.

Đường Trầm ngoan ngoãn gật đầu. Vì ông nội hắn mất từ khi hắn học lớp năm, mỗi lần gặp ông lão bác sĩ, hắn đều đặc biệt nghe lời, đến đây khám bệnh cũng không chống đối như khi đi bệnh viện.

Khám xong, Tề Vân Hạo ngồi xổm xuống trước mặt Đường Trầm, cõng người lên.

Ông lão nhìn bọn họ, mỉm cười hiền từ, "Tình cảm hai đứa thật tốt, anh em ruột còn không mấy người được như vậy."

Đường Trầm gật đầu như giã tỏi, nằm nhoài trên lưng Tề Vân Hạo nhô đầu ra, vừa cười vừa nói: "Vâng, Vân Hạo tốt lắm."

Gương mặt ông lão trầm tĩnh ổn trọng, trên mặt là vết tích còn đọng lại của tháng năm, ánh mắt nhu hòa từ ái, từ tốn nói: "Vân Hạo, hai đứa các con đều là những đứa trẻ ngoan, tương lai sau này còn rất dài, nếu có chuyện gì khó nghĩ, không cần tự dằn vặt bản thân, nếu thực sự không thể nghĩ được... có thể tới tìm ông. Tuy ông đã già, nhưng già có chỗ tốt của nó, những năm tháng qua, gió to sóng lớn gì ông đều đã gặp cả rồi."

[ĐM]Hướng dẫn nhân vật phản diện cua trai -- Cố Chi QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ