Trúc mã nóng nảy ( 10)

4.7K 371 8
                                    

Trúc mã nóng nảy (10)

Buổi tối, Đào Cẩm Lượng gọi điện thoại cho Tề Vân Hạo hỏi: "Mày và nhóc con kia là thế nào? Đừng bảo là như tao nghĩ nhé?"

Tề Vân Hạo mỉm cười, cũng không có ý định che giấu, "Đúng như mày nghĩ đấy."

Đầu kia điện thoại yên lặng nửa ngày mới thấy Đào Cẩm Lượng cười nhẹ một tiếng: "Mày biết không, trưa nay tao còn nghĩ, nếu Đường Trầm là con gái, có khi tao cũng sẽ theo đuổi cậu ta."

Tề Vân Hạo nhíu mày: "Mày ngứa đòn đúng không."

Đào Cẩm Lượng chậc lưỡi: "Ai nha nha, Tề ca của chúng ta bạo ngược à nha ~ Đùa tí thôi, chậc, còn chưa kéo được người về tay đã che chở như thế. Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến tao, tao cũng không nói làm gì. Sau này sẽ không để em tao đi quấy rầy mày nữa, yên tâm." Dừng một lát, lại nói, "Tao phải nhắc mày một câu, hai người cẩn thận một chút, bị người khác phát hiện coi như xong."

Tề Vân Hạo đương nhiên hiểu rõ chuyện này, đáp một tiếng, nặng nề nói, "Nếu không nắm chắc, tao sẽ không để lộ ra."

"Trong lòng mày tính toán cho cẩn thận là được rồi." Đào Cẩm Lượng đột nhiên nhớ ra cái gì, cao giọng nói, "Muốn nghe tin tốt không? Lúc trưa nay lừa nhóc con nhà mày ra ngoài tao vừa mới phát hiện."

Tề Vân Hạo hừ lạnh.

Đào Cẩm Lượng cười hì hì: "Đề phòng tao như thế làm gì. Mày biết Đường Trầm chơi game trâu bò lắm không? Thực sự là con mẹ nó cấp bậc đại thần, cậu ta hoàn toàn có thể dựa vào cái này mà kiếm tiền đó."

Tình trạng của Đường Trầm không nghiêm trọng, nhưng so với người bình thường vẫn có sự khác biệt, sau này đi làm phạm vi công việc có thể đảm nhận cũng có hạn, tốt nhất là không cần giao tiếp với quá nhiều người lạ.

Trình độ bảo bọc che chở của Tề Vân Hạo với Đường Trầm khiến Đào Cẩm Lượng chỉ muốn quỳ lạy, nửa đùa nửa thật nói -- nhóc con kia không phải là tình nhân kiếp trước của mày đấy chứ, đời này sủng hắn như bảo bối như vậy.

Ở một góc độ nào đó, những lời Đào Cẩm Lượng nói gần như là chân tướng.

Bởi vì là Đường Trầm, nên cho dù hắn có nhược trí, Tề Vân Hạo dù có liều mạng cũng phải cường ngạnh kéo hắn vào cuộc sống của y, để hắn trở thành một phần không thể thiếu trong tương lai của y.

Khai giảng năm học mới, mượn lời của một vị bạn học mà diễn giải, Tề Vân Hạo giống như tẩu hỏa nhập ma vùi đầu vào học.

Chuyện này thật quá đáng sợ rồi. Một đại thần thông minh trí tuệ, hiện tại còn chăm chỉ gấp mười lần bọn họ, đây là cái tiết tấu gì, còn để cho quần chúng học sinh bình thường sống nữa hay không!

Tề Vân Hạo nỗ lực nghiêm túc học tập, đám học sinh tốp đầu quá áp lực, cũng đâm đầu vào học, sau đó không khí này y như bệnh dịch, toàn bộ đám lớp mười hai không hiểu sao dính vào thủy triều chăm chỉ học hành này.

Giáo viên sung sướng vô cùng, thiếu điều vui đến phát khóc.

Kỳ thi đại học chẳng mấy đã đến, như thầy cô dự đoán, điểm của Tề Vân Hạo rất cao, hoàn toàn có thể chọn bất cứ một trường trọng điểm nào để đăng ký. Y chọn một trường chuyên về tài chính tốt nhất trong nước, chỉ có một vấn đề duy nhất là phải đi xa nhà.

[ĐM]Hướng dẫn nhân vật phản diện cua trai -- Cố Chi QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ