Trúc mã nóng nảy (4)

4.7K 434 22
                                    

: Trúc mã nóng nảy (4)

Mặc dù năng lực phân tích của Đường Trầm kém hơn người bình thường, phản ứng cũng chậm hơn, nhưng trời sinh cho hắn một khuôn mặt hiền lành thanh tú, công thêm đôi mắt đen láy trong veo thuần khiết, đặc biệt rất dễ khơi lên bản năng làm mẹ của phái nữ.

Ví dụ như đại biểu khoa ngữ văn Lâm Nhụy lúc nào cũng dịu dàng với Đường Trầm, cưng chiều như em trai mình, dạy hắn làm bài tập, cấm người khác không được cười nhạo hắn, lúc nào cũng lo lắng chăm nom.

Đường Trầm đương nhiên cũng biết người ta tốt với mình, vậy nên mỗi lần gặp Lâm Nhụy hắn đều cười vô cùng vui vẻ, đáng yêu như con búp bê nhỏ khiến người khác chỉ hận không thể ôm về nhà giấu làm của riêng.

Nghỉ giữa giờ, Lâm Nhụy mượn chỗ Tôn Vũ ngồi bên cạnh Đường Trầm, kiên nhẫn dạy hắn làm bài. Hai người cùng nhìn vào sách, cơ thể vô thức hơi sát lại, hai cái trán gần như đụng vào nhau, Lâm Nhụy cầm lấy bút trong tay Đường Trầm viết vài chữ, nghiêng mặt nhẹ nhàng hỏi: "Hiểu chưa?"

Đường Trầm ngoan ngoãn gật đầu cười nói cảm ơn, khóe miệng còn lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ.

Tề Vân Hạo vừa lúc đến tìm người, đứng ở cửa chứng kiến một màn này, sắc mặt lập tức lạnh xuống, mím môi trầm giọng gọi: "Đường Trầm!"

Nghe thấy tên mình, Đường Trầm theo phản xạ quay đầu lại, nhìn thấy người đứng ở cửa là ai, khóe môi theo bản năng bất giác cong lên: "Vân Hạo."

Hắn quay đầu nhìn Lâm Nhụy ngồi bên cạnh. Lâm Nhụy mỉm cười, thân thiết nặn nặn má Đường Trầm: "Lần sau tôi lại dạy tiếp."

"Ừ." Đường Trầm gật đầu, đứng dậy định đi ra cửa, nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì, cúi xuống lấy trong ngăn bàn ra một phong thư.

"Vân Hạo, của cậu này." Đường Trầm đưa thư ra.

Tề Vân Hạo nhíu mày: "Đây là cái gì? Cậu viết?"

Đường Trầm lắc đầu: "Là một bạn nữ ở lớp nhờ đưa cho cậu, tôi còn được một bình sữa này." Nói xong, hắn cười rất đắc ý chỉ chỉ ngăn bàn mình.

Trong lòng Tề Vân Hạo không hiểu sao đột nhiên tức giận, sắc mặt đen lại, lạnh giọng hỏi: "Cho cậu một hộp sữa là cậu bán tôi luôn?"

Đường Trầm nhíu mày khó hiểu: "Không mà, tôi có bán cậu đâu, cậu cũng không phải của tôi." Trong suy nghĩ đơn giản của hắn, phải đem đồ của mình đưa cho người ta, người ta trả tiền cho mình mới được gọi là bán.

Tề Vân Hạo cắn răng, buồn bực quát khẽ: "Đúng là đần độn, cút."

Tuy rằng IQ của Đường Trầm không cao, nhưng hắn biết Tề Vân Hạo nóng tính, biết y đang tức giận, tránh voi chẳng xấu mặt nào, bạn học Đường định nghe lời quay người đi thật.

Tề Vân Hạo thấy hắn dứt khoát quay người đi thẳng lại càng tức giận, tức đến muốn ứa máu.

Thằng nhóc đần độn này rõ ràng đã ngốc lại còn phiền phức, không quan tâm nữa đem hắn quăng cho ai muốn lo thì lo có phải tốt không. Nhưng chẳng hiểu sao vừa có suy nghĩ này trong đầu, Tề Vân Hạo khó giải thích được lại thấy buồn bực. Suy nghĩ một lúc, y quyết định đổ hết tội vạ lên đầu ba mình, vì ba Tề bắt y trông nom người này nên y mới không quăng hắn đi được.

[ĐM]Hướng dẫn nhân vật phản diện cua trai -- Cố Chi QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ