Cảnh sát hình sự thần bí (6)

1.5K 111 4
                                    


Chương 58: Cảnh sát hình sự thần bí (6)

Cuối cùng Đường Trầm vẫn kịp chạy tới phòng tranh ngay sát giờ mở cửa, mặc dù là ông chủ nhưng vô duyên vô cớ không đi làm cũng không tốt.

Xe dừng, hắn vội mở cửa định xuống thì cổ tay lại bị giữ chặt, Đường Trầm quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt ôn hòa của Sở Diệc.

"Đợi một chút."

Nói xong, Sở Diệc rất tự nhiên đưa tay sang vòng qua cổ Đường Trầm giúp hắn chỉnh lại cổ áo, đầu ngón tay không biết vô tình hay cố ý như có như không đụng chạm vào da thịt.

Đường Trầm ngẩn người, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, máy móc nói: "... Cảm ơn."

Sở Diệc mỉm cười: "Không có gì."

Đường Trầm quay đầu đi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh bước xuống xe, hoàn toàn không thấy được Sở Diệc ở phía sau đáy mắt đong đầy ý cười chăm chú quan sát vẻ mặt hắn.

Mở cửa phòng tranh, lúc Đường Trầm khom lưng nhấc tranh lên, trên eo không hiểu sao đột nhiên đau nhức, hắn không nhịn được giơ tay vỗ vỗ vài cái.

Nhân viên phòng tranh thấy thế liền hỏi: "Ông chủ, anh bị sao thế?"

Đường Trầm cũng không hiểu nổi, "Chắc không cẩn thận va vào đâu rồi."

Cậu nhân viên đùa giỡn: "Ông chủ, động tác vừa rồi của anh y như phụ nữ có thai eo mỏi lưng đau."

Đường Trầm nhíu mày: "Cậu ngại tiền lương tháng này cao quá phải không?"

Đồng chí nhân viên lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.

Chờ tới lúc vãn khách, Đường Trầm bàn giao công việc lại cho nhân viên, vào phòng vẽ tranh.

Hắn ngồi trước giá vẽ cầm bút lên, ban đầu còn chuyên tâm vẽ, dần dần không hiểu sao lại thất thần, bức họa trước mắt cứ thế biến thành trường phái trừu tượng, đến chính hắn cũng không hiểu bản thân đang vẽ cái gì.

Đường Trầm bất đắc dĩ day day trán, trong đầu luôn có cảm giác tù túng bức bối -- dường như bản thân mình không chỉ là một họa sĩ, dường như mình có chuyện gì đó rất quan trọng cần làm, lại không tài nào nhớ ra được.

Hắn đứng dậy đi một vòng quanh phòng vẽ, tầm mắt vô tình lướt qua một bức tranh. Đường nét người đàn ông nọ đẹp đẽ hoàn mỹ, tỷ lệ cơ thể lại càng chuẩn mực đến phi lý, so với tiêu chuẩn trong sách vở chỉ hơn chứ không kém.

Người nọ thật sự quá đẹp, người bình thường trong hai thứ thường sẽ chỉ có một, hoặc là gương mặt, hoặc là dáng người, y lại có toàn bộ, khiến người khác vừa nhìn đã hận đến nghiến răng. Hắn chưa từng gặp ai như vậy, nếu như y không phải cảnh sát, thử một chút có lẽ cũng không phải không thể... Khoan đã, hắn muốn thử cùng y ư? Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt... A? Lẽ nào hắn thích người này?

Đường Trầm hoảng hốt đứng trước bức họa, ngơ ngẩn đứng đó hơn nửa tiếng đồng hồ.

Suốt cả ngày hôm nay hắn vẫn ngơ ngác như người mất hồn, trong lòng giống như gặp phải một câu đố không lời giải, mà bản thân lại như bệnh nhân mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, không tìm ra đáp án thì không thể yên lòng.

[ĐM]Hướng dẫn nhân vật phản diện cua trai -- Cố Chi QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ