Chương 1: Xuất phát vui vẻ và cái đích bất hạnh

11 0 0
                                    


Vùng núi phía Nam nước VN, núi Chúa

Đêm ba mươi, bầu trời tối đen như mực. Thỉnh thoảng sấm chớp lại xuất hiện, chớp nhoáng trên nền trời. Gió thổi xào xạc từng trận. Rừng tre cũng tùy theo tiếng gió mà rung động "kít...", "Kẽo...kẹt..." như tiếng ai đó đang thì thầm mà gọi nhau. Điều này làm cho không khí vùng núi lúc đêm khuya đã đáng sợ lại càng u ám hơn.

Ở một góc của phiến rừng, có một thứ gì đó đang tác oai tác quái. Chỉ thấy một cái hố đen như lỗ đen vũ trụ đang không ngừng nuốt mọi thứ xung quanh. Một lúc sau nó lại biến mất và dường như cái hố đen ấy chưa từng xuất hiện. Còn sự thật thì...

...

Thành phố S, bến xe

"Y Nhã à. Con đi chỉ có một tháng nhưng mẹ sẽ rất nhớ con đó. Nhớ liên lạc với mẹ nhé! Lần này thanh niên tình nguyện lên vùng dân tộc thiểu số giúp đỡ và chữa bệnh cho họ thì con phải làm cho tốt đấy! Còn nếu đã không làm thì thôi..." Mẹ của Y Nhã lo lắng khuyên con và dặn dò.

"Mẹ à, con biết mẹ nói gì nhưng đây là con đường mà con chọn, con sẽ không hối hận. Còn nếu sợ mệt, sợ khó thì con đã không đi rồi...Thôi con đi nha mẹ. Xe đã đến rồi!" Y Nhã ôm mẹ cô một cái thật chặt đầy yêu thương rồi lên đường. Nhưng cô lại không biết rằng đó có lẽ là lần cuối cùng cô ôm mẹ mình...

....

Ngôi làng cạnh núi Chúa

"Cô Y Nhã lại lên núi mà lấy tư liệu à!" Một người dân bản xứ thân thiện hỏi và lại nói:"Thế cô phải cẩn thận đấy đừng đi sâu quá, đặc biệt là khu vực núi chúa, nguy hiểm lắm đấy."

Y Nhã thân thiện đáp lại:"Dạ, cảm ơn cô nhắc nhở. Cháu sẽ chú ý." Nói rồi Y Nhã cất bước đi.

....

Dưới con mắt của người dân bản xứ thì núi Chúa là một nơi thần bí và đáng sợ, mà ngay cả khoa học cũng chưa tìm ra cách giải thích cho những bí ẩn đấy. Con người ở đây sợ những thứ ở đó nhưng ngay cả họ cũng không biết đó là cái gì mà phải sợ. Cũng có lẽ vì không biết nên mới sợ. Nhưng những sản vật phong phú của núi Chúa thì luôn làm cho người ta đỏ mắt đặc biệt là những tên lâm tặc tham lam.

Họ đi vào đó và ít người trở về và nếu có trở về thì cũng điên loạn kì cục. Và cũng từ đấy mà núi Chúa trở thành cấm địa.

Còn dưới con mắt của Y Nhã, đôi mắt của một người trẻ tuổi còn tò mò và muốn khám phá mọi thứ nơi đây thì núi Chúa nhìn từ xa quả nhiên rất đẹp. Đó là một trong những khu rừng còn giữ nét nguyên thủy sơ khai.

Khu rừng xanh mướt một màu. Cây cối đa dạng chủng loại, nào hoa, nào cỏ, nào đại thụ. Chúng đều đua nhau mà khoe sắc mà đua nhau chịu cái ơn huệ trời cho. Chúng muốn hấp thụ ánh mặt trời để lớn mau một chút. Nghe nói, trong núi còn có một đồng cỏ giống như hai câu thơ của Nguyễn Du:

"Cỏ non xanh rợn chân trời

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa."

Y Nhã đứng từ xa mà nhìn vọng vào. Chỉ đứng ở bìa rừng thôi nhưng cô đã ngửi thấy mùi của không khí trong lành, ngửi thấy mùi của sự sống mơn mởn. Cô lắng tai nghe. Cô nghe thấy âm điệu ngọt ngào của tự nhiên, đó là tiếng chim hót líu lo, tiếng xào xạc của lá như đang chuyện trò thân mật, tiếng những con thỏ rủ nhau đi kiếm ăn,...

Huyền thoại Y Nhã _ Một thoáng kinh hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ