Chương 7: Là được cứu hay tiếp tục bị hại?

4 0 0
                                    


Y Nhã ngồi dậy và mở miệng chào hỏi bà ta:" Cháu chào bà, bà đã cứu cháu đấy à!"

Trong tay bà ta đang bưng một chén gì đó bốc khói nghi ngút, thấy Y Nhã tỉnh lại, bà ta bèn ngồi xuống gần nơi Y Nhã nằm và mở miệng:"Tỉnh rồi à! Bà không phải người cứu cháu, cứu cháu là nhóm thanh niên ở ngoài kia. Bà chỉ là người chăm sóc cháu thôi. Nhóm thanh niên đang đi săn thì gặp cháu nhất xỉu ở giữa sa mạc. Mà cũng may mắn cho cháu, nếu không có họ, cháu chỉ còn nước bị cái nóng của sa mạc Đen này nướng chín."

Y Nhã không nghĩ cô lại may mắn như vậy. Ở nơi sa mạc rộng lớn kia, cứ ngỡ đâu cô sẽ cứ chết đi trong im lặng nhưng không ngờ, cô lại được cứu. Y Nhã vội nói:" Cháu cảm ơn bà, cảm ơn những người đã cứu cháu. Đây là đâu vậy bà bà?

"Đây là bộ tộc A Sử Na. Cháu thật may mắn khi gặp được tộc nhân của bà." Bà ấy trả lời câu hỏi của Y Nhã.

Bà ta đưa chén thuốc cho Y Nhã và nói:"Chén thuốc này cháu uống đi. Nó sẽ giúp cháu đỡ hơn phần nào. Chút nữa ta sẽ đem cháo vào cho cháu ăn. À! Cháu nếu đi ra ngoài thì cứ nói cháu là cháu gái của đại tư tế A Nhĩ Tư này."

Y Nhã ngạc nhiên:"Bà là đại tư tế. Thì ra bà tên là A Nhĩ Tư. Cháu gọi là Y Nhã ." Đại tư tế nghe có vẻ rất có trọng lượng trong một bộ lạc.

A Nhĩ Tư cười từ ái:"Đúng vậy. Cháu không cần ngạc nhiên. Người dân ở bộ tộc này hiền hòa mà hiếu khách lắm. Cháu cứ tự nhiên như ở nhà."

Y Nhã nghĩ đến cũng có những bộ tộc hiếu khách lạ lùng như thế nên cũng yên lòng. Cô nghĩ mình sẽ không có hại.
....
Buổi tối

Nếu ở vào ban ngày, sa mạc này có sức nóng chết người thì vào ban đêm, nó lại có nhiệt độ không ngừng hạ thấp xuống và có thể làm đông cứng kẻ nào không thích nghi được. Nhưng bầu trời của nơi sa mạc khắc nghiệt này lại đẹp một cách kì diệu. Hàng ngàn vì sao lấp lánh, chen chúc nhau mà chiếu sáng xuống sa mạc chết này. Bởi vì không có ánh đèn hào nhoáng của các thành phố nên ánh sáng của trời sao càng thêm rõ ràng.

Y Nhã kinh ngạc thốt lên:"Thật đẹp." Nhưng, chỉ có điều là lạnh quá! Y Nhã xoa xoa hai tay nghĩ thầm.

Đại tư tế A Nhĩ Tư đứng bên cạnh Y Nhã nói:"Cháu cũng thấy bầu trời đẹp đúng không?... Y Nhã à! Mau theo bà đi ra ngoài kia chào mọi người đi."

Y Nhã hơi do dự:"Bà ơi! Sao bà hiểu được lời cháu nói. Cháu không nghĩ rằng ngôn ngữ ở quốc gia mình sẽ xuất hiện ở nơi này."

A Nhĩ Tư như biết Y Nhã nghĩ gì nên nói:"Bộ tộc của bà có tiếng tăm là bộ tộc có thể hiểu mọi ngôn ngữ mà. Cháu kiểm tra lại kĩ trên người xem. Cháu có thấy trên cổ đeo một lá bùa không?"

Y Nhã nghe thế thì đưa tay lên cổ kiểm tra. Qủa thật có một lá bùa ở đó.

Bà A Nhĩ Tư lại tiếp tục nói:"Chỉ cần đeo lá bùa này thì cháu có thể hiểu mọi ngôn ngữ."

Y Nhã hết sức ngạc nhiên:"Còn có thứ như thế này nữa à!" Qủa thật y như máy phiên dịch. Thế giới này thật nhiều điều kì diệu.

Nghĩ đến mọi người có thể nghe hiểu cô nói, Y Nhã lại tự nhiên hơn. Cô mặc vào cái sa – rê mà bà A Nhĩ Tư mới đưa lúc nãy.
....
Nơi mà tộc nhân đốt lửa

Lấy một đống lửa lớn làm trung tâm, những tộc nhân ngồi quay xung quanh và hát hò, trò chuyện. Họ mặc những chiếc sa – rê màu đen. Nam thì mang khăn che mặt. Nữ thì lộ mặt, lộ nhũ. Khi thấy Y Nhã bước ra thì họ dồn hết cả tầm mắt về phía cô.

Y Nhã cảm thấy hơi lạ. Tại sao nàng lại mặc y phục màu trắng trong khi những tộc nhân kia lại là màu đen nhỉ? Điều này là sao? Là đại diện cho địa vị hay là cái gì khác.

Tuy nghĩ thế nhưng Y Nhã vẫn tỏ vẻ ngượng ngùng và cất tiếng chào:"Chào tất cả mọi người. Sắp tới, ta sẽ ở đây vài ngày. Mong mọi người giúp đỡ ta nhiều hơn."

Nghe Y Nhã nói xong, cả toán người cười lên, nụ cười của sự thân thiện và hiếu khách. Y Nhã nghe họ ồ lên và nói những câu như:
"Đây là nhà ai khuê nữ?"
"Đây là cháu gái của đại tư tế đó."
"Ồ! Ngực to, eo tế, mông bự. Qủa thật là vưu vật."
"Thiếu nữ này đến sẽ mang đến phúc lành cho bộ tộc chúng ta."
Y Nhã nghe thế thì chỉ ngượng ngùng mà cười cười.

Cả bộ tộc đối xử với Y Nhã rất tử tế. Lòng hiếu khách của họ làm Y Nhã cảm mến những người ở nơi đây.
....
Ở một xó xỉnh nào đấy của bộ tộc

Một thiếu niên khoảng mười ba, mười bốn tuổi nói với một thiếu niên khác có khuôn mặt và vóc dáng cũng giống y chang hắn. Giọng nói của hắn âm trầm và đôi mắt tĩnh lặng khác hẳn với tuổi:"Lại là một con mồi bị dụ dỗ bởi vẻ ngon ngọt của thợ săn."

Thiếu niên còn lại nói:"Chỉ mong lần này, con mồi kia sống lâu một chút trước khi bị thợ săn giết chết."
Thiếu niên cùng đưa mắt về phía lửa trại đang bập bùng kia.

....

Ở ngoài kia, Y Nhã vẫn đang còn đang cười đùa vui vẻ với các thổ dân của bộ tộc. Lòng cô còn đang cảm kích sự hiếu khách và tốt bụng của họ mà không biết rằng một nguy hiểm đang dần dần đến gần nàng. Liệu Y Nhã có thật sự thoát khỏi được nguy cơ đang sắp tới?

Lời ngoài đề:

Tiểu Hồng áp mặt vào sát màn hình mà hỏi độc giả: Các ngươi có tò mò hai thiếu niên kia là ai không?

Độc giả vô tình mà nói: Không tò mò.

Tiểu Hồng mộng bức: Kịch bản đâu? Các ngươi lấy nhầm kịch bản à! Các ngươi phải nói là tò mò thì ta mới nói tiếp. Ta hỏi lại nhé! Các ngươi tò mò không?
Độc giả vẫn vô tình mà nói: Cũng không.

Tiểu Hồng ôm mặt khóc chạy đi: Tất cả các ngươi đều ức hiếp ta. Nếu thương ta thì đã bình luận hay ném đá rồi. Cầu ném đá, nhặt sạn!

Huyền thoại Y Nhã _ Một thoáng kinh hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ