Chương 13: Phản bội

2 0 0
                                    


Y Nhã đã nghe thấy tiếng người thì tất nhiên Hàn Minh và Hàn Hạo cũng nghe thấy. Hàn Minh nghi ngờ nhìn về phía Y Nhã. Y Nhã vội giải thích:"Ta rõ ràng đã trông thấy đại tư tế uống nước có pha thuốc."

Hàn Minh vẻ mặt đã lường trước:"Đại tư tế rất lợi hại. Bà ta có phát hiện ra là chuyện đương nhiên thôi. Ta không trách ngươi. Dù sao, ta cũng muốn ngươi kéo dài thời gian một tí thôi."

Y Nhã nghi vấn hỏi:"Là sao?". Hàn Minh vẻ mặt bất đắc dĩ còn Hàn Hạo vẻ mặt không đành lòng. Điều này làm cho Y Nhã không hiểu ra sao?

Hàn Minh cũng không vội giải thích, hắn nắm tay Hàn Hạo, quay đầu bỏ chạy, lại gọi
Y Nhã:"Mau chạy theo ta."

Y Nhã nắm chặt túi hành lí, bất chấp mà chạy theo hai huynh đệ.

Đi được một lúc, hai huynh đệ dừng lại cảnh giác. Y Nhã cũng vội đứng lại, cảnh giác ngước mắt. Thì ra phía trước là một con sư tử sa mạc. Con sư tử này to gấp 3 lần sư tử bình thường. Nó có vẻ giống loài sư tử Bắc Phi. Toàn thân mang màu vàng của cát sa mạc. Nó hơi chồm người về phía trước ánh mắt lăm le mà nhìn chằm chằm ba người. Nó tiến lên một bước, ba người lại lùi một bước. Nó lại tiến một bước, ba người lại lùi một bước. Cuộc giằng co này diễn ra vài phút như thế. Y Nhã lo lắng nhìn về phía hai huynh đệ. Nàng thấy nó nhe răng, lộ ra hai cái răng nanh nhọn hoắc. Nàng cảm giác dường như nó đang chuẩn bị cắn chết con mồi. Chỉ cần một cú vồ và hai cái răng nanh kia cắm phập vào cổ con mồi thì con mồi sẽ tắt thở ngay tức khắc mà chẳng kịp giãy dụa gì. Mà lúc này, con mồi chính là ba người bọn nàng.

Nàng nhỏ giọng, kinh ngạc hỏi Hàn Minh:"Đây... đây là cái gì?"

Hàn Minh vừa cẩn thận nhìn con sư tử, lại vừa trả lời nàng:"Đây là loài sư tử canh giữ lối ra của sa mạc, được tộc nhân xưng là thần thú. Ta nghĩ nó phải ở khu vực gần rìa của sa mạc chứ. Không ngờ... không ngờ, nó lại xuất hiện ở đây."

Bỗng, sát khí chợt lóe trên mặt của Hàn Minh, hắn như đã quyết cái gì, dùng ánh mắt mà bảo Hàn Hạo. Hàn Hạo hiểu ý huynh trưởng, tiếc nuối nhìn về phía Y Nhã lại gật đầu mạnh một cái. Hàn Minh nhìn về phía Y Nhã thì thầm nói:"Đã đến lúc phát huy tác dụng của ngươi rồi."

Y Nhã nghe không rõ hắn nói gì, nàng vừa mở miệng hỏi:"Hàn Minh, đệ vừa nói gì, tỷ nghe không rõ."

Không ai trả lời Y Nhã cả. Lúc này, hai huynh đệ lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía sau lưng Y Nhã và đẩy nàng thật mạnh về phía con sư tử. Sau đó, bọn hắn bỏ chạy, không quay đầu mà xem Y Nhã một cái nào. Điều đó đủ cho thấy bọn hắn có bao nhiêu tuyệt tình.

Y Nhã bị đầy về phía con sư tử. Nàng ngã ngồi xuống nền cát. Nàng nhìn thấy con sư tử đang dần dần bước về phía nàng. Y Nhã tuyệt vọng. Nàng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Bọn hắn và nàng không phải đã trở thành bằng hữu sao? Xem ra, chỉ do nàng đơn phương ngộ nhận. Đáng tiếc cho nàng một mảnh thiệt tình. Cuộc đời Y Nhã có lẽ phải kết thúc ở đây rồi. Y Nhã cười khổ một tiếng. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của nàng.

Y Nhã nhắm mắt lại và chờ đợi đau đớn đến nhưng không, nàng chỉ cảm thấy có một cái đầu mềm mại đang cọ cọ trên cổ nàng. Y Nhã mở mắt. Ánh mắt nàng còn đẫm lệ. Thì ra con sư tử đang ngồi trước mặt nàng. Nó vươn lưỡi liếm gò má Y Nhã như an ủi nàng. Điều này làm cho nàng cảm thấy nó chỉ là một con mèo lớn mà thôi. Nó lại vươn lưỡi liếm nàng lần nữa để tỏ sự thân thiện. Nàng không biết tại sao nó không tấn công nàng nhưng nàng rất cảm kích nó.

Huyền thoại Y Nhã _ Một thoáng kinh hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ