Sau đó, không đợi bọn hắn nói gì, nàng đã kể:"Vài năm trước đây, có một người thiếu nữ, nàng là người đẹp nhất bộ tộc này. Nàng sẽ là tộc trưởng đời kế tiếp. Cứ ngỡ, cuộc đời nàng vẫn sẽ giống như a nương nàng, sẽ vào đúng thời điểm mà trở thành tộc trưởng. Thì biến cố bất ngờ xảy ra? Có một hôm, khi đang cùng đi săn với tộc nhân, nàng gặp một người nam nhân tuấn tú đang bị thương và nằm ngất giữa sa mạc. Nàng đối với chàng nhất kiến chung tình. Đó cũng là lúc tình kiếp của nàng đến. Tộc nhân ngăn cản nàng cứu người. Đó là vì bộ tộc này không cho người lạ vào có phải hay không?"
Nói tới đây, Y Nhã quay đầu nhìn về phía hai huynh đệ, thấy thần sắc hai huynh đệ đổi tới đổi lui, Y Nhã đoán rằng nàng đã đoán trúng phần nào, nàng nói:"Đó cũng là một trong những điều làm ta nghi ngờ? Bởi vì ta cũng là người bên ngoài đến mà."
Ánh mắt nàng nhìn về phương xa tiếp tục nói:"Nhưng, đại tư tế đã cho phép. Ta không nghĩ rằng một thiếu nữ trong tộc, mặc dù, trong tộc này nữ tử vi tôn, lại thêm nàng sẽ là tộc trưởng đời kế tiếp, sẽ có quyền làm trái tộc quy. Ta cảm nhận được thần quyền ở đây rất nặng nề. Bằng chứng là trong mỗi căn lều của tộc nhân đều có thờ một bức tượng. Khi họ muốn làm gì, họ đều bái bức tượng kia. Như vậy, ai có thể câu thông với thần thì sẽ là người có quyền lực nhất. Và không thể nghi ngờ, người có quyền lực nhất bộ tộc phải là đại tư tế. Sau đó, chắc chắn, nam nhân kia tỉnh lại và cũng được tiếp đón bằng sự nhiệt tình kì lạ của bộ tộc. Nhưng, không phải vì họ tốt bụng mà là có điều mưu đồ."
Y Nhã nheo mắt lại, ôm ngực mà nói:"Để ta đoán, có phải là vì lễ tế thần không?"
Y Nhã lại tiếp tục kể:"Nhưng điều không ngờ là nàng lại yêu nam nhân kia. Nàng nói cho chàng ta mọi kế hoạch về lễ tế thần và muốn dẫn chàng ta chạy trốn. Chàng kia hết sức cảm động. Không lâu sau đó, nàng mang theo chàng ra khỏi tộc chỉ để lại lá thư từ biệt cho a nương nàng. Việc này làm đại tư tế rất tức giận. Kế hoạch sắp thành công lại thất bại trong gang tấc. Bà ta muốn dùng phù chú của bà ta để tìm người. Nhưng, nàng kia đã lường trước được. Trước khi đi nàng đã bảo chàng kia bỏ hết những thứ mà đại tư tế đưa."
Y Nhã đưa tay lên cổ của mình và lấy xuống lá bùa mà đại tư tế đã đưa cô và cho hai huynh đệ song sinh xem:"Cái này có phải hay không thứ mà đại tư tế dùng để tìm người. Ngoài công dụng, dịch ra ngôn ngữ thì lá bùa này còn làm cho đại tư tế biết mọi tung tích của người đeo nó."
Dừng, lại nói:"Điều đáng nói ở đây là chàng và nàng là lưỡng tình duyên nguyệt mà không phải như A Tiếu Na đã kể lại là chàng lừa nàng để tìm cách ra ngoài. A nương của nàng cũng biết đại tư tế mang ý xấu và muốn lật đổ bà xuống mà thống lĩnh cả tộc.Chính vì thế nên a nương của nàng mới không cản trở nàng đi cùng chàng kia. Nàng muốn con gái của mình thoát khỏi nơi này. Và cũng chính bà cản lại sự truy tìm ráo riết của đại tư tế."Hàn Minh nắm chặt tay đấm, còn, Hàn Hạo lại hai mắt bốc lửa giận dữ, không phải giận nàng mà là giận đại tư tế. Hàn Minh cười khổ, lại nói:"Cô nương đã nói đến đây rồi thì để ta nói tiếp."
Đôi mắt của Hàn Minh chất chứa đầy nỗi nhớ nhung không hợp với tuổi, lại kể:"Nàng đưa chàng ra khỏi sa mạc. Sau đó, chàng cưới nàng làm thê tử, chọn một sơn thôn làm nơi ở. Họ đã sống rất hạnh phúc bên nhau. Trượng phu mở lớp dạy học cho trẻ con trong thôn. Thê tử thì dệt vải. Chẳng bao lâu sau, nàng có mang rồi sinh ra một cặp song sinh. Hai đứa con của họ cũng rất hoạt bát, thông minh, hiểu chuyện. Gia đình bốn người của họ sống hạnh phúc bên nhau. Khoảng 5, 6 năm sau đó thì gia nhân của chàng kia tìm tới. Lúc này, nàng mới ngộ ra, thân phận của chàng không đơn giản. Còn thân phận của chàng là gì thì xin thứ lỗi, ta không nói được"Hàn Hạo lại tiếp lời của huynh trưởng:"Họ khinh miệt mẹ con chàng. Họ nói rằng nàng không xứng với chàng." Nói đến đây, hắn cười khổ:"Cũng may, chàng kia không chê nàng và vẫn kiên quyết mang nàng về nhà." Rồi lại như hận cái gì, hắn căm phẫn nói:"Khi về đến nhà của chàng thì nàng mới phát hiện ra chàng đã có vợ rồi. Thì ra sau khi chàng mất tích không lâu, vị hôn thê của chàng vẫn kiên quyết gả cho. Thật là một tấm lòng son! Vài tháng sau, đại phu phát hiện ra chàng ta bị bệnh và cần phải có một lại dược liệu ở sa mạc Đen này mới chữa được và phải chính tay hai đứa con trai của chàng hái mới có hiệu quả. Đây rõ ràng là bịa chuyện ma quỷ. Nhưng, nàng kia vẫn tin, nàng mang hai đứa con trai trở về quê hương nàng và chỉ để lại một lá thư từ biệt cho trượng phu."
Nước mắt chảy ra, ướt đẫm gò má non nớt của Hàn Hạo:"Nhưng ai biết rằng, nàng một đi không bao giờ trở lại. Khi nàng trở về thì a nương nàng đã bệnh nằm liệt giường, còn bộ tộc thì đã do đại tư tế nắm giữ. Đại tư tế... đại tư tế..." Miệng hắn lẩm bẩm, tay đấm nắm chặt, hai mắt cừu hận chơt lóe.
Hàn Minh nhẹ nhàng ôm lấy đệ đệ an ủi, ôn nhu mà nói:"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Mọi chuyện hãy để ca gánh vác thay cho đệ. Đệ còn có ca mà. Đệ không phải một mình."
Hàn Minh nối tiếp câu chuyện của Hàn Hạo:"Sự trở về của nàng kia đã đe dọa địa vị của đại tư tế. Bà ta cho nàng hạ độc làm cho nàng điên loạn, lúc tỉnh lúc mê. Nàng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, đánh đập, chửi bới hai đứa con trai yêu thương của nàng. Lúc tỉnh lại, nàng nhận ra hai đứa con trai nàng đã dở sống dở chết. Tuy thế, chúng vẫn rất yêu nàng. Chúng tự hứa rằng sẽ tìm thuốc giải cho nàng. Nhưng, chúng quá ngây thơ rồi, độc này căn bản không có thuốc giải. Theo thời gian dần tăng, khuôn mặt của nàng lại nổi lên những đốm đỏ. Nàng trở nên xấu xí bất kham. Đến một ngày... đến một ngày..." Nói đến đây, hắn cũng nghẹn ngào.
Hàn Hạo nói tiếp:"Nàng nói, nàng chịu không nổi nên muốn chết. Chúng ta cứ ngỡ nàng lại hồ ngôn loạn ngữ nhưng khi trở về thì nàng đã không còn hơi thở, hơn nữa tử trạng cực kì thê thảm. Đúng lúc này, đại tư tế mang theo tộc nhân vào và vu oan là chúng ta giết nàng. Nếu lúc trước, chúng ta ở trong tộc này còn được một ít tôn trọng thì sau đó, chúng ta bị tất cả tộc nhân khinh miệt và bị coi là điềm xấu."
Y Nhã không nghĩ rằng trên bờ vai nhỏ bé của hai đứa bé kia lại đeo nhiều thứ đến thế. Chúng không phải là trưởng thành sớm mà bởi vì đeo quá nhiều cừu hận nên buộc chúng phải bỏ đi cái vẻ ngây thơ của trẻ con và tự tạo cho mình một lớp khiên phòng vệ mọi thứ xung quanh. Lúc này, hai mắt của Y Nhã cũng đã rướm lệ, nàng nghĩ đến người mẹ của mình ở thế giới bên kia. Nàng chắc chắn sẽ trở về.
Nàng đưa tay gạt lệ và nói:"Giết mẫu là tộc lớn. Nhưng, hai đệ còn sống. Chắc chắn, đại tư tế có việc cần đến hai đệ cho nên mới hai đề mới còn sống. Hai đệ xem ra cũng là lễ vật của thần. Có thể nói rõ cho ta lễ tế thần là gì không?"
Hàn Minh mỉm cười nói:"Ta đã chọn cô nương làm hợp tác thì ta phải nên có một chút thái độ. Được rồi! Ta sẽ nói cho cô nương nghe!""
Lời ngoài đề:
Tiểu Hồng: Ta đã cố gắng xây dựng nhân thiết cho hai huynh đệ này. Còn nữa, chuyện xưa như thế nào, ta bị ta cảm động khóc luôn.
Hàn Minh lạnh mặt: Lại không phải chuyện của ngươi, ngươi khóc cái gì
Tiểu Hồng: Ta... ta cảm động không được sao? Ôi! Cuộc sống. Hỡi thế gian, tình là gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Huyền thoại Y Nhã _ Một thoáng kinh hồng
RandomVăn án 1: Y Nhã vốn dĩ là một thiếu nữ bình thường, lại bị lạc vào thời không xa lạ với nhiệm vụ tìm kiếm một viên ngọc thần bí bởi cô bị coi là người trong thiên mệnh. Lúc đầu, nàng rơi vào sa mạc, sau lại rơi vào ngục giam trọng phạm triều đình, m...