Y Nhã cười tự giễu. Nàng cũng muốn chạy trốn một mình lắm chứ. Nhưng, chân nàng không nghe sai sử, cứ muốn chạy ra ngăn cản. Dù sao, nàng cũng đã lên tiếng cản lại thì nàng sẽ cứu bọn họ bằng mọi cách.
Chắc chắn sẽ có rất nhiều người cho rằng nàng ng ngốc, thánh mẫu, tiểu bạch. Chắc chắn cũng có rất nhiều người cho rằng nàng không nên cứu hai huynh đệ kia, bọn hắn bị như vậy là bọn hắn đáng đời, bọn vong ân phụ nghĩa nên bị trừng phạt. Y Nhã không ngốc, nàng cảm thấy nàng nên cứu bọn hắn. Bọn hắn đáng cứu, chỉ thế thôi. Nàng không có huynh đệ tỷ muội nên không biết cảm giác của tình huynh đệ hay tỷ muội. Nếu có, nàng chắc chắn cũng sẽ cố gắng mà bảo vệ bọn họ tựa như Hàn Minh bảo vệ Hàn Hạo vậy. Nàng biết, nàng muốn cứu bọn hắn.
"Ngươi không phải muốn tìm ta sao? Vậy thì đến bắt ta đi." Y Nhã trấn định nói.
Đại tư tế hòa nhã mà nói:"Y Nhã, bà tự nhận là không tệ với cháu thì tại sao ngươi lại phải chạy trốn. Bà đối với cháu không tốt sao? Cháu không tin ta lại tin hai huynh đệ này. Bọn hắn chính là một bọn bạch nhãn lang nha. Bọn hắn nói dối đó. Bà làm sao mà tế sống cháu được. Cháu quay về với bà nhé! Bà sẽ quên đi chuyện này và sẽ đối xử với cháu vẫn tốt như trước đây. Lại đây với bà, bà không phạt cháu đâu." Nói rồi, bà ta vươn tay về phía Y Nhã như một bà nội hiền lành không trách tội của cháu gái khi cháu gái phạm lỗi.
Y Nhã cười lạnh mà rằng:"Đi về với ngươi để bị ngươi tế sống à! Ngươi có nói gì thì ta cũng không tin đâu. Ta đã biết tất cả rồi. Ngươi là người nói dối. Ngươi luôn ngụy trang cho mình như một trưởng bối hiền lành nhưng ngươi không phải, ngươi chính là một người miệng nam mô, bụng bồ dao găm. Còn, hai huynh đệ kia là người nói thật."
Đại tư tế có vẻ hơi thương tâm:"Cháu nói gì vậy? Bà chỉ một lòng nghĩ tốt cho cháu thôi! Bà không phải là người như vậy?"
Y Nhã không tiếc mà vạch trần bà ta:"Đừng giả nhân giả nghĩa. Ngay từ đầu, ngươi và bộ tộc này đối xử tử tế với ta là do có điều sở đồ. Các ngươi muốn tế ta cho thần A Sử Na để ngài ấy phù hộ cho các ngươi một mùa màng bội thu, đồng thời cũng giúp cho địa vị của ngươi trong tộc lại tăng thêm, tăng đến nổi nhưng có thể thay thế tộc trưởng. Đến nỗi vì cái gì ngươi không trực tiếp thượng vị thì đó là do ngươi là từ bên ngoài mà đến, tộc nhân mặc dù kính trọng ngươi nhưng ngươi lại chẳng phải là thủ lĩnh của họ. Cả tộc đều kinh sợ ngươi nên chẳng ai sẽ nói xấu gì về ngươi, họ tuân theo hết thảy mà ngươi nói. Nếu có những ai chống trả ngươi thì ngươi đã xử lí hết bọn hắn, ngoại trừ hai huynh đệ song sinh kia. Ngươi không giết họ vì bọn họ cũng chính là lễ vật của thần."
Đại tư tế vẫn mỉm cười mà nhìn Y Nhã, bà ta không có vẻ gì là chột dạ khi bị vạch trần âm mưu. Y Nhã lại nói tiếp:"Ngươi sợ ta nghi ngờ nên cố ý sai sử thân tín của ngươi, A Tiếu Na, nói những điều sai trái về hai huynh đệ nhằm mục đích làm cho ta tránh xa bọn hắn, chán ghét bọn hắn. Chỉ khi ta không đến gần bọn hắn thì ta mới không biết được âm mưu của ngươi. Nhưng rất tiếc là ngươi tính sai, ta không tin tưởng hoàn toàn A Tiếu Na nên đã tìm bọn hắn"
BẠN ĐANG ĐỌC
Huyền thoại Y Nhã _ Một thoáng kinh hồng
SonstigesVăn án 1: Y Nhã vốn dĩ là một thiếu nữ bình thường, lại bị lạc vào thời không xa lạ với nhiệm vụ tìm kiếm một viên ngọc thần bí bởi cô bị coi là người trong thiên mệnh. Lúc đầu, nàng rơi vào sa mạc, sau lại rơi vào ngục giam trọng phạm triều đình, m...