Chương 12: Chạy trốn

2 0 0
                                    


Hàn Minh lại nói:"Ta nghe a nương kể lại rằng, cách đây vài trăm năm, A Sử Na là một bộ tộc lớn mạnh. Nhưng, trăm năm trở lại đây thì bộ tộc ngày càng suy thoái. A nương kể rằng, khi a nương còn nhỏ thì có một ngày, một nữ nhân đến đây và nói rằng mình có thể giúp cho bộ tộc lớn mạnh. Nàng ta xưng rằng mình có thể câu thông với thần A Sử Na, vốn là thần minh của cả bộ tộc. Lúc đầu, chẳng ai tin, nhưng khi nàng ta thi triển thần thông thì ai cũng tin. A bà của chúng ta cũng tin tưởng nàng."

Y Nhã đoán rằng:"Và nữ nhân kia chính là đại tư tế A Nhĩ Tư."

Hàn Minh cũng đồng ý:"Đúng vậy." Hắn lại kể:"Sau đó không lâu, bộ tộc quả thật hưng thịnh hơn trước nhưng so với vài trăm năm trước thì chẳng là gì. Nhưng, cũng chính điều đó làm cho địa vị của đại tư tế không ngừng tăng lên. Không biết từ lúc nào thì tộc nhân đã màu quáng nghe theo đại tư tế mà không cần biết là đúng hay sai. Vài năm sau thì bộ tộc bắt đầu suy thoái, sự suy thoái còn nhanh chóng hơn cả trước. A bà của ta đã nhận ra điều đó. Nàng dặn dò những thân tín của nàng cảnh giác và đi thức tỉnh các tộc nhân. Có vài tộc nhân bắt đầu chống lại đại tư tế. Nhưng, vẫn chưa lung lay được."

Dừng, lại nói:"Đại tư tế nói rằng thần A Sử Na đang trừng phạt bộ tộc vì không có lễ vật cho ngài. Chỉ khi nào có lễ vật, bộ tộc mới có thể hưng thịnh. Và lễ vật chính là những người du khách lỡ lạc đường mà gặp bộ tộc này và một đôi song sinh. A bà biết chẳng có chuyện này nhưng ngại nổi chẳng ai tin và còn mù quáng rằng do không có lễ vật."

Hắn nghĩ đến cha và nương lại nói:"Cho đến khi, cha ta vào trong tộc. Nếu không có a nương thì cha chính là lễ vật. Ngươi có biết làm thế nào để hiến tế không? Đó là ném lễ vật vào trong bụng cá sấu. Ở đầu nguồn con sông này có một loài cá sấu rất hung dữ. Chúng sẽ ngấu nghiến tất cả những gì mà chúng cảm thấy có thể ăn được. Đã có rất nhiều tộc nhân táng thân trong miệng nó vì tin lời ma quỷ của đại tư tế. Bà ta nói rằng chỉ cần đối xử với người bên ngoài đến thật tốt thì sẽ là biểu hiện của sự thành kính đối với thần. Thành kính, nực cười, chỉ là nuôi béo lại lấy thịt mà thôi."

Y Nhã kinh ngạc:"Vậy chẳng phải, nếu không nghi ngờ đại tư tế thì ta sẽ chết trong miệng cá sấu sao? Còn hai đệ?"

Hàn Minh giải thích:"Chúng ta được xem là tiểu đồng dâng lễ cho thần. Càng để chúng ta hận thì linh hồn lực càng mạnh, lễ vật mới đủ thành kính, tộc nhân mới lớn mạnh."

"Còn vài ngày nữa, lễ tế thần sẽ diễn ra, các đệ dự định khi nào thì chạy. Có mang theo a bà của các đệ không?" Y Nhã dò hỏi.

"A bà sẽ không đi. Nàng nói nàng là tộc trưởng thì không thể bỏ đi được. Nàng sẽ chiến đấu với đại tư tế đến giây phút cuối cùng. A bà... a bà... nếu không phải chúng con quá vô dụng thì... thì..." Hàn Hạo và Hàn Minh nắm chặt tay đấm thống hận.

Dừng, Hàn Minh nói tiếp:"Đêm mai, đại tư tế sẽ dẫn người đi chuẩn bị tế đàn. Đó cũng là lúc trong tộc canh giữ lỏng lẻo nhất, chúng ta sẽ men theo tả ngạn dòng sông chạy trốn ra khỏi sa mạc Đen. Đây chính là cơ hội cuối cùng và duy nhất của chúng ta. Một là sống. Hai là chết."

Hàn Minh đưa tay vào vạt áo đưa cho Y Nhã một lọ thuốc:"Nhờ ngươi đem thuốc này cho đại tư tế uống. Nó vô sắc, vô vị, sẽ làm cho người ta không thể cử động trong nửa giờ. Nhưng ngươi phải canh chừng sao cho đúng lúc để chúng ta có thể chạy vì khoảng nửa giờ sau, thuốc mới có thể phát tác. Hẹn giờ Hợi tối nay gặp ngươi tại tảng đá lớn ở phía nam bộ tộc. Ta mong ngươi sẽ bình an trước khi bị phát hiện. còn bây giờ, ngươi nên trở về."

Y Nhã nắm chặt cái bình và hứa:"Chắc chắn sẽ không phụ sự mong đợi của hai đệ."

...

Giờ Hợi đêm sau

"Các đệ đợi có lâu không? Ta đã đến rồi." Y Nhã chạy vừa vác túi hành lí vừa nói.

Hàn Hạo gắt gỏng:"Ngươi là heo sao? Đợi ngươi đã lâu rồi. Đi trốn mà còn mang theo nhiều hành lí như vậy. Ngu xuẩn."

Biết tính tình Hàn Hạo như vậy nên Y Nhã cũng không trách, nàng cười cười nổi lên tâm tư trêu chọc Hàn Hạo:"Không mang theo hành lí thì lấy gì mà ăn. Không lẽ, ăn cát giống đệ à!"

Hàn Hạo tạc mao:"Ai nói ăn cát chứ?"

"Vậy theo đệ ăn gì nếu không mang hành lí. Đây là sa mạc chứ không phải rừng rậm nga." Y Nhã cười cười.

Hàn Hạo đỏ mặt sau đó tạc mao:"Hừ, tóm lại ngươi chính là cái ngu xuẩn, ta không muốn nói chuyện với ngươi." Nói xong, hắn khoanh tay xoay qua chỗ khác.

Hàn Minh nhìn đệ đệ, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hắn nhìn về phía Y Nhã nói:"Ngươi có hạ thuốc cho đại ư tế chưa?"

Y Nhã vẻ mặt chắc chắn:"Yên tâm. Ta tận mắt thấy bà ta uống. Chúng ta đi thôi, kẻo không kịp."

Hàn Minh lôi kéo đệ đệ, nhìn về phía Y Nhã bảo:"Đi theo ta!"

...

Một giờ sau

Cái lạnh của Y Nhã làm cho tay chân của Y Nhã tay cứng. Nàng nhìn thấy hai huynh đệ song sinh vẫn mặc bộ y phục rách rưới lúc trước, nàng nhẹ nhàng cởi bớt một lớp áo của mình mà khóc lên cho hai huynh đệ.

Hàn Minh và Hàn Hạo ngẩng đầu nhìn Y Nhã, vẻ mặt ngạc nhiên. Y Nhã cười cười, ôn nhu nói:"Các đệ còn nhỏ nên sẽ cảm thấy lạnh. Cứ lấy áo của tỷ mà mặc. Tỷ đã trưởng thành rồi nên không lạnh cho lắm."

Hàn Minh biết Y Nhã cũng lạnh vì môi nàng đã tím tái nhưng hắn vẫn nhận lấy ý tốt của nàng. Hắn không thể để Hàn Hạo bị lạnh được. Hắn ánh mắt cảm kích nhìn về phía Y Nhã và nói:"Đa tạ."

Y Nhã lại cười nói:"Không khách khí."

Bỗng từ xa nàng nghe thấy tiếng người xôn xao. Chẳng lẽ, đại tư tế đã tìm đến đây. Nhưng, rõ ràng, Hàn Minh đã loại bỏ khả năng truy tung của tấm bùa rồi mà. Chẳng lẽ, bà ta không có uống thuốc.

Huyền thoại Y Nhã _ Một thoáng kinh hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ