Chương 8: Chuyện xưa

2 0 0
                                    


(Bắt đầu từ bây giờ thay vì xưng là "cô"thì tác giả sẽ xưng hô Y Nhã là "nàng" vì Y Nhã cũng đã xuyên không rồi mà.)

Sau một đêm cùng trò chuyện và làm quen với con người nơi đây, Y Nhã lại càng cảm mến họ. Nhưng, kì lại thay, trực giác của nàng cứ mách bảo sự nhiệt tình này không bình thường tí nào. Y Nhã lắc đầu nghĩ:"Chắc không có gì đâu. Có lẽ là do nàng quá đa nghi rồi. Họ tốt bụng như vậy mà."

Người dân du mục ở sa mạc có một cuộc sống thiếu thốn, nay đây, mai đó, không một chỗ ở cố định. Hôm nay, họ lại tiếp tục chuyển nhà. Y Nhã ngồi trên lưng lạc đà từ từ mà đi theo họ. Cái khắc nghiệt của điều kiện sống đã tôi luyện cho con người ở đây một bản lĩnh sống cứng cỏi và mạnh mẽ.

Nguồn nước thiếu thốn nên cô chỉ thấy họ nặn ra vài giọt từ cái túi da nho nhỏ và cho vào miệng. Và thỉnh thoảng còn liếm môi đôi môi khô nứt với vẻ mặt thỏa mãn.

Còn Y Nhã? Nàng không chịu nổi cái khắc nghiệt nơi đây. Nàng lại càng cảm động khi họ cho cô cả một túi đầy ắp nước.

Cuối cùng, đoàn người dừng lại ở bên một con sông. Con sông này là con sông duy nhất xuyên qua vùng sa mạc Đen này. Thổ dân xuống lạc đà, bày ra dụng cụ và dựng lều. Y Nhã không quen thuộc công việc nơi đây nên cũng chỉ đứng nhìn và dẫu cô có muốn giúp thì họ cũng kiên quyết không để cho cô làm việc. Thật là hiếu khách một cách lạ lùng!

Ánh mắt cô đảo quanh và cô nhìn thấy một cặp song sinh đang bị một vài thanh niên cao lớn đánh đập dã man và trút lời nhục mạ, mắng nhiếc. Và điều kì lạ là hai đứa bé kia chẳng phản kháng cũng chẳng sợ hãi hay khóc lóc gì mà vẻ mặt chúng có vẻ chết lặng và dường như đã quen như vậy.

Nhã muốn bước qua đó nhưng chưa đi thì đã bị một người phụ nữ kéo lại và nhỏ giọng nói:"Y Nhã, đừng qua đó. Hai đứa bé kia là điềm xấu của bộ lạc đó. Người nào mà đứng gần nó thì sẽ bị xui xẻo."

Y Nhã hết sức ngạc nhiên:"Thế cha mẹ của chúng đâu hả thẩm?"

Người phụ nữ nghi ngờ hỏi:"Cha mẹ là cái gì?"

Y Nhã giật mình và tự vỗ đầu mình một cái:"Cha mẹ chính là a phụ và a nương đó, thẩm." Nàng quên mất thổ dân ở đây gọi cha mẹ mình là a phụ và a nương. Ngày hôm qua, khi đại tư tế A Nhĩ Tư nhắc đến thì nàng mới biết được.

Người phụ nữ ngộ ra và với vẻ mặt tiếc nuối, bà ta kể:"Năm đó, Cát Nhĩ Lô là người thiếu nữ đẹp nhất bộ lạc này. Vào một hôm, có một người nam nhân rất tuấn tú bị thương và cũng ngất giữa sa mạc như cháu. Mọi người ngăn cản không cho Cát Nhĩ Lô mang chàng ta về bộ lạc. Nhưng, trong bộ lạc này, nữ nhân là người có quyền lực cao nhất và lúc ấy Cát Nhĩ Lô còn là con gái của tộc trưởng nữa nên không màng mọi người xung quanh ngăn cản và cũng chẳng sợ người nam nhân này lai lịch bất minh vẫn quyết mang về cứu chữa. Nữ nhân ở đây coi trọng ai thì trực tiếp cướp về thôi."

Không ngờ ở bộ lạc này, nữ tử lại vi tôn. Y Nhã nghĩ. Nàng nghĩ ngợi một lát, sau đó hỏi người phụ nữ:"Sau đó, chuyện gì xảy ra hở thẩm?"

Người phụ nữ ngồi xuống, lấy cái rổ ra vừa tước sợi đay lại vừa nói:"Cũng không biết người nam nhân kia cho Cát Nhĩ Lô ăn bùa chú gì mà sau đó nữ nhân này mê chàng ta như điếu đổ. Có một ngày, người nam nhân kia nói muốn ra khỏi ra này. Ban đầu, Cát Nhĩ Lô cũng không đồng ý nhưng rồi, chàng kia hứa sẽ mang nàng ta chứng kiến thiên hạ rộng lớn mà không cần phải sống tù túng và cực khổ ở mảnh sa mạc này, sau đó lại cưới nàng làm vợ. Thế là nàng đồng ý ngay. Tối hôm đó, nàng mang chàng ta ra khỏi nơi này. Khi a nương của nàng biết thì cũng đã muộn rồi."

Dừng một lát, người phụ nữ lại kể:"Khoảng 5, 6 năm sau, nàng ta quay trở về, còn mang theo hai đứa nhỏ song sinh. Nghe nói là con trai của nàng ta với người nam nhân kia. Nàng ta bị nam nhân kia bội tình bạc nghĩa mới quay trở lại đây. Cũng từ đó mà ngày nào nàng ta cũng lấy nước mắt rửa mặt rồi vừa khóc, vừa mắng và vừa đánh đập hai đứa con trai của nàng."

Người phụ nữ nhìn về hướng hai đứa trẻ lại nói:"Khoảng 1, 2 năm gì đó, làng xóm phát hiện nàng ta đã chết. Tử trạng cực kì thê thảm: bụng bị đâm nát nhừ, lòi ra cả ruột, trái tim cũng bị móc ra, mắt còn bị đào. Nghe nói, nàng bị hai đứa con trai giết chết."

Người phụ nữ thở dài tiếp tục nói:"Tộc trưởng ái nữ cực kì muốn giết hai đứa bé kia. Nhưng, đại tư tế ngăn cản. Dù sao thì tộc trưởng cũng là bà ngoại của hai đứa bé, cốt nhục tình thâm nên cuối cùng chúng còn sống nhưng địa vị của chúng trong tộc cứ như thế. Tộc nhân cũng không dễ dàng dung thứ cho kẻ giết mẫu. Tội giết mẫu ở đây chính là tội lớn."

Y Nhã kinh hãi. Nàng không thể nghĩ rằng hai đứa bé lúc ấy mới tí tuổi đầu lại có thể tàn bạo như thế mà giết mẹ. Đối với lời của người phụ nữ nàng chỉ nửa tin, nửa ngờ.

Nàng nhìn về phía hai đứa trẻ, đáy mắt như có điều suy nghĩ rồi cuối cùng quy về yên lặng. Nàng lại hỏi:"Sao cháu không nhìn thấy tộc trưởng ở đâu vậy thẩm?"

Người phụ nữ cũng không chú ý đến ánh mắt của Y Nhã, bà ta nhìn Y Nhã rồi lại nói:"Tộc trưởng bị bệnh đang cần điều trị nên cháu chưa gặp được thôi."

Ánh mắt của Y Nhã nghi ngờ nhìn về phía người phụ nữ nhưng nghĩ rồi lại nói:"Vậy hôm nào cháu phải đi thăm tộc trưởng để tỏ lòng cảm kích. Chắc tộc trưởng tốt tính lắm!"

Người phụ nữ hoảng hốt, né tránh tầm mắt của Y Nhã rồi lại trấn định cười nói:"Haha, cháu có lòng thế là tốt rồi. Mà thôi, cháu về lều ăn cơm đi. Cháu đợi thẩm một chút."Nói tới đây, bụng bà ta kêu vài tiếng thầm thì. Bà ta bước vào căn lều gần đó. Có vẻ, đó là nơi ở của bà ta. Người phụ nữ bước ra và đưa cho Y Nhã vài miếng thịt đã được yêm chế qua. Vẻ mặt bà ta tiếc nuối, thèm thuồng nhưng vẫn đưa thịt cho Y Nhã.

Rõ ràng bà ta đang rất đói nhưng lại đưa nguồn thịt vốn quý giá ở sa mạc này cho Y Nhã. Thật kì lạ! Nhưng, Y Nhã vẫn dứt khoát mà nhận lấy. Cô nói tiếng cảm ơn và mang thịt quay về lều của mình.

Lời ngoài đề:
Tiểu Hồng vẻ mặt buồn bã: Hôm nay ta buồn nên không có gì để nói? Người ta nói nam nhân vô tình nhưng ta lại thấy độc giả đối với ta thật vô tình. Rõ ràng ta đã dành cả tấm lòng với các ngươi.
Y Nhã: Đây là không có gì để nói?
Tiểu Hồng: ...

Huyền thoại Y Nhã _ Một thoáng kinh hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ