Chương 24: Nguy cơ

1 0 0
                                    


Ở Man Hoang, mặt trời vừa mới nhú lên thì các tù phạm đã phải trở dậy làm việc nếu không thì hôm đó sẽ không có thức ăn. Lúc trước, ở trong ngục còn có các quản công, binh lính đốc thúc và quản lí bọn hắn nhưng từ khi cuộc vượt ngục hàng loạt kia diễn ra thì bọn lính và quản công đều ra khỏi tòa ngục giam. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, không có ai quản thúc thì những tên tù pham này sẽ bạo loạn không ngừng như là đánh nhau hay giết người để đoạt kim cương hay thức ăn.

Lúc đầu, tất cả bọn hắn đều không muốn làm việc nhưng không làm thì không có thức ăn. Sau lại khi bọn hắn giao ra một ít kim cương, bữa ăn mới được giải quyết nhưng chỉ toàn là thức ăn ôi thiu, mốc meo, chẳng biết đã bị bỏ bao nhiêu lâu rồi. Heo còn không thèm ăn chứ nói chi là người.

Những ai giao kim cương nhiều hơn thì được ăn những thứ khác tốt hơn một chút, ví dụ cái khối màu đen lúc trước mà Hoắc Viễn đưa cho Y Nhã chẳng hạn. Đó là một khối bánh bao đen, cứng như đá. Dạng như Hoắc Viễn thì đã xem như ở trong ngục hỗn rất tốt.

Cũng có lẽ bởi vì không ngừng bạo loạn nên ở Man Hoang hình thành nên một cái xã hội nhỏ. Nơi này dùng thực lực để quyết định địa vị. Hàn Tiêu Phong cso thực lực cao nhất nơi này nên trở thành lão đại ở đây. Hắn ở căn phòng tốt nhất của tòa ngục giam này. Đó là địa bàn của hắn. Căn phòng này chính là địa bàn của Hoắc Viễn. Ở Man Hoang, có luật lệ rằng, không cho phép cố ý mà đánh nhau trừ khi một bên xâm phạm một bên kia. Nếu như có ai tự tiện vào địa bàn của Hoắc Viễn thì hắn có thể tùy ý mà đánh chết. Ai cũng không muốn bị đánh chết nên cũng không ai rãnh rổi mà dạo phòng của Hoắc Viễn, hắn lại không phải một cái nữ nhân mà có thể trộm áo lót hay áo yếm gì đó. Cho nên, tạm thời Y Nhã còn tính an toàn. Nhưng, tương lai thì ai biết được?

Mặt trời vừa nhú lên thì Hoắc Viễn cũng đã dậy. Hắn đứng dậy và bước ra khỏi cửa nhưng vừa bước xuống thì vướng vào người Y Nhã. Nàng không còn nằm ở cách gian mà nằm ở lối đi nhỏ hẹp kia. Y Nhã chép miệng xoay người mà ôm lấy chân của Hoắc Viễn. Hoắc Viễn giạt giật chân mà vẫn lấy không ra nên hắn giật mạnh một cái, nhảy lên gường, tránh ra Y Nhã mà nhảy ra ngoài.

Y Nhã vẫn nằm đó mà ngủ say như chết. Là nàng ta quá yên tâm với Hoắc Viễn hay nàng ta nghĩ rằng nơi này an toàn hay vốn dĩ nàng ta chính là như vậy? Việc này chỉ có nàng ta biết.

...

Khu khai thác kim cương

Một nam nhân thấy Hoắc Viễn khoan thai mà tới chậm thì ác ý mà châm chọc:

– Lại không phải là đại quan mà cứ từ từ tốn tốn mà đến. Cũng không tự soi vào nước tiểu của mình mà xem lại mình là ai? Không phải là một cái thái giám sao?

Một nam nhân khác lại phụ hoặc:

– Ngươi cũng nói hắn là thái giám thì tiểu tiện làm sao nhỉ? Ngồi xổm như nữ nhân hay sao?

Nghe hắn nói nói đây thì cả toán nam nhân cười ầm lên.

Lại nhìn chằm chằm hai mắt thâm quầng của Hoắc Viễn, một tên to con la làng lên:

– Các ngươi nhìn xem, hai mắt hắn thâm quầng như vậy sẽ chẳng phải là túng dục quá độ đi.

Một nam nhân khác vội nói:

– Hắn là cái thái giám thì làm sao mà thỏa mãn được nữ nhân. Dùng gậy sao hay liếm?

Vài nam nhân nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ dâm tà. Cả bọn lại cười ầm lên.

Tình huống này vẫn thường xuyên xảy ra, lúc đầu, Hoắc Viễn còn đánh bọn họ mấy cái. Nhưng lâu dần, hắn cũng mặc kệ bọn bọ. Bọn hắn nói hắn vài câu thì hắn cũng không mất miếng thịt nào, chỉ cần đừng quá phận mà chọc hắn... thì hắn cứ xem như là chó sủa.

Thấy Hoắc Viễn cứ bình chân như vại, bộ dáng lại thanh cao như trúc làm cho tên nam nhân kia tức lắm, hắn chặn đường Hoắc Viễn mà nói:

– Ngươi không để ý đến chúng ta nói là khinh thường chúng ta sao?

Hoắc Viễn ánh mắt lạnh như băng, hơi khinh miệt mà nói:

– Đúng vậy, ta là khinh thường nói chuyện với mấy con chó. Né ra! Chó ngoan không cản đường.

Cả toán nam nhân tức giận hộc máu, bọn hắn tụ tập lại vòng Hoắc Viễn ở chính giữa. Đây là chuẩn bị đánh hội đồng sao? Một tên nam nhân lúc nãy vòng tay trước ngực mà cao cao tại thượng nhìn Hoắc Viễn:

– Ta cho ngươi cơ hội để xin lỗi? Ngươi quỳ xuống liếm sạch chân ta, sau đó lại chui qua háng của tất cả bọn ta thì bọn ta có lẽ sẽ bao dung mà tha thứ ngươi.

Hoắc Viễn mặt đày sát khí mà lạnh giọng:

– Nằm mơ!

Sau đó, hắn cho vào mặt tên nam nhân kia một quyền. Nam nhân kia kêu đau, ôm mặt mà lùi lại phía sau. Hắn hét lên:

– Bọn huynh đệ, đánh chết hắn. Hôm nay, ta phải đánh cho hắn kêu cha lạy mẹ mới thôi. Dám đánh ta hả? Ngay cả cha mẹ ta cũng chưa đánh qua ta đâu?

Hoắc Viễn cũng không chịu thua, hắn cảnh giác mà đề phòng bọn hắn. Khi hai bên chuẩn bị đánh thì tiếng nói nghiêm túc, lạnh băng của Hàn Tiêu Phong lại vang lên:

– Các ngươi lại muốn đánh nhau? Vậy thì đợi hôm nay cùng chịu đói đi.

Cả bọn dừng lại động tác. Toán nam nhân kia xuống hầm mà làm việc. Trước khi đi còn không quên mà liếc xéo Hoắc Viễn một cái, ánh mắt rõ ràng ánh lên chữ 'cho ta chờ' .

Hoắc Viễn cũng chẳng nói gì. Hắn yên lặng mà thu hồi tầm mắt. Hắn xắn lên tay áo mà xuống hầm làm việc.

Ở nơi mà Hoắc Viễn không nhìn thấy, vài tên nam nhân lúc nãy tụ tập lại mà tính toán bàn kế hãm hại Hoắc Viễn.

Sở Ngũ, chính là tên nam nhân bị Hoắc Viễn đấm bầm mắt lúc nãy. Hắn âm độc mà nói với đồng bọn:

– Đợi lát nữa, các ngươi kêu hết các huynh đề kia lên, chỉ để Hoắc Viễn ở lại một mình trong hầm. Đợi gần tối, chúng ta đi làm sập hầm. Hoắc Viễn chắc chắn sẽ chết.

Một nam nhân khác, nhở con hơn, dè dặt mà lên tiếng:

– Nhưng, Hàn lão đại bảo là không cho giết người?

Sở Ngũ liếc hắn một cái mà nói:

– Sợ cái gì? Hoắc Viễn chết là do hầm vô ý mà sập lại không phải do chúng ta. Vài năm nay, số lượng tù phạm chết do hầm sập còn ít hay sao?

Nghe hắn nói như vậy, bọn tiểu đệ xung quanh vội vuốt mông ngựa:

– Sở lão đại anh minh. Sở lão đại anh minh. Hoắc Viễn chắc chắn sẽ toi mạng thôi.

Lời ngoài đề:

Tiểu Hồng nói với độc giả: Các ngươi có cảm thấy Hoắc Viễn giống như mấy loại nữ chính hay bị ác độc nữ phụ hãm hại hay không? Giống như kiểu mà bị hạ xuân dược sau đó lại bị nam chính cứu.

Sở ác độc nữ phụ Ngũ:..

Hoắc nữ chính Viễn:...

Huyền thoại Y Nhã _ Một thoáng kinh hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ