Chương 23: Hài kịch trong bi kịch

1 0 0
                                    


Đợi một lúc sau, Y Nhã vẫn còn đứng yên một chỗ mà ngượng ngùng, xoắn xít. Hắn lại lên tiếng, giọng nói không thèm để ý:
– Có thoa thuốc hay không? Không thoa thì ta đi ngủ. Người bị thương là ngươi lại không phải ta.

Y Nhã lại cổ vũ cho mình thêm lần nữa. Dù sao đã lâu rồi nàng không tắm, hắn sẽ không làm gì một người thối hoắc như nàng đâu. Nhưng, Y Nhã nhầm rồi, nếu nàng gặp một nam nhân bình thường ở Man Hoang thì dù nàng có thúi đến mức trong vòng bán kính một trăm mét thì hắn vẫn sẽ dứt khoát mà thịt nàng. Tất nhiên, điều này Y Nhã không biết và nàng vẫn đang cổ vũ cho mình.

Nàng bước khập khiễng đến giường, leo lên ngồi xếp bằng trên đó, vết thương ở khuỷu chân nhói lên nhưng nàng ráng mà chịu đựng. Sau đó, nàng từ từ mà cởi trung y ra, lộ ra bên trong chỉ mặc bra trắng, làn da nàng trắng nõ, nhũ mương sâu hun hút. Nàng hơi ngượng ngùng mà lấy tay che ngang.

Hoắc Viễn cũng chẳng nhìn nhiều, hắn châm chọc nói:
– Có cái gì mà che? Cái gì nên thấy thì ta cũng thấy rồi. Đằng trước cũng phẳng lì như đằng sau. Lưng ngươi ở đằng trước sao? Dáng người gầy như cây gậy trúc.
Nói thật, mặc dù duyệt nữ vô số nhưng Hoắc Viễn cũng không thể trầm trồ mà khen ngợi dáng người của nàng. Qủa thật là vưu vật. Chỉ là hắn chỉ có thể nhìn mà chẳng thể ăn. Hắn thở dài, trong mắt hơi châm chọc, trào phúng.

Đại ca à! Nàng gầy hơn heo. Phép so sánh này thật kì diệu. Thật bất hạnh cho người không có văn hóa! Quan trọng hơn hết là hắn trêu chọc nàng. Y Nhã đỏ cả mặt. Lần này không phải vì ngượng ngùng mà là vì tức giận. Hắn có bị cận thị hay không? Dáng người của nàng tốt đến thế, trước đột sau kiều, điều này là điều mà nàng vẫn luôn tự hào. Mặc dù sau khi xuyên không hơi gầy nhưng cũng không đến nỗi ngực biến thành sân bay đi. Nàng muốn quay lại cho hắn sờ xem nàng có phẳng hay không nhưng nàng lại không ngu, làm như vậy chẳng phải là nàng sẽ bị chiếm tiện nghi sao. Khi nam nhân trêu chọc nữ nhân như vậy, nếu như nữ nhân có võ lực cao thì hãy đánh cho hắn bầm dập để cho mẫu thân của hắn cũng chẳng nhận ra, còn nếu như nữ như chỉ số chiến đấu là số âm thì hãy làm lơ, và đợi ngày trả thù. Tất nhiên, Y Nhã chọn cách sau.

Nàng quay lưng về phía hắn nên không nhìn thấy ánh mắt hắn hiện lên ý cười. Nhưng khi nhìn về lưng của nàng thì ánh mắt hắn không còn ý cười nữa. Nơi bả vai và thắt lưng của nàng giờ đây tồn tại hai lỗ máu bầm. Mặc dù khi toa thuốc ở lần trước vết máu có ngừng nhưng miệng vết thương vẫn cứ như thế, không có dấu hiệu khép lại, hoặc nói ra là khép lại rất chậm. Hoắc Viễn đưa tay lên cằm hơi vuốt vuốt mà suy tư. Hắn nghĩ, chẳng lẽ thể chất của nữ nhân yếu ớt như vậy. Rõ ràng, nam nhân ở Man Hoang lành lại vết thương rất nhanh, có thể nói là tích tắc. Bọn hắn dù bị thương vẫn sinh long hoạt hổ.

Đợi một lát lâu vẫn chưa thấy hắn cho nàng thoa thuốc, Y Nhã quay đầu lại, thấy hắn nhìn chằm chằm lưng nàng nghiên cứu thì nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói:
– Thoa thuốc đi! Có cái gì mà nhìn chẳng phải dáng người ta gầy như gậy trúc còn gầy hơn con heo lúc trước ngươi nuôi lúc trước sao? Có nhìn nữa thì trên lưng ta cũng không mọc ra hoa đâu.

Hắn chậm rì rì mà đưa tay trước mặt nàng. Y Nhã không hiểu hắn đang làm gì, nàng trừng mắt hạnh hỏi hắn:
– Cái gì? Không có tiền.

Huyền thoại Y Nhã _ Một thoáng kinh hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ