Chương 22: Hắn là tốt hay là xấu?

3 0 0
                                    


Bây giờ có cho nàng vàng bạc thì nàng cũng chắc chắn không chạy. Y Nhã nghĩ.

Hoắc Viễn nghĩ đến cái gì, khóe miệng khẽ nhếch, lại tiếp tục nói:

– Ở tòa ngục giam này có hơn năm trăm nam nhân nhưng bây giờ lại có duy nhất một nữ nhân, đó chính là ngươi. Họ mà biết ngươi xuất hiện ở đây thì chắc chắn sẽ tranh giành ngươi đến đầu rơi máu chảy cũng chẳng tiếc. Bọn họ chắc chắn lâu rồi cũng chưa có nữ nhân để tiết dục. Không biết lúc đó thì lão Hàn có duy trì được trật tự ở nơi này không?

Hắn quay đầu, cười quỷ súc mà nhìn Y Nhã:

– Ngươi nói ngươi muốn nhận nhiều hay ít nam nhân.

Y Nhã luôn tự nhận bản thân là người ôn nhu, thục nữ, có văn hóa nhưng lúc này nàng thật sự nhịn không được mà muốn chửi tục. Nàng thật sự rất muốn xông lên trước mặt hắn, lấy tất thúi mà nhét vào miệng của hắn cho bỏ tức. Nàng tưc giận mà trừng mắt nhìn hắn.

Hắn nhướng mày mà trêu tức nàng:
– Sao? Muốn đi ra ngoài sao? Ngươi không phải luôn miệng muốn đi ra ngoài sao? Ta giúp ngươi.

Nói xong, hắn giả bộ đứng lên dường như định kéo nàng ra ngoài. Y Nhã hoảng hốt vội vàng mà ôm chặt chân giường, dáng vẻ như là có chết cũng không buông. Miệng nàng không ngừng mà la lên, đầu không ngừng mà lắc:

– Không được! Không được! Ngươi không thể mang ta ra ngoài. Ta có chết cũng phải ở nơi này.

Thanh âm của Hoắc Viễn lại vang lên, ngữ khí thập phần thiếu đánh:

– Vậy giữ lại ngươi có tác dụng gì?

Đôi mắt Y Nhã sáng lên, nàng vội biện minh cho mình:

– Ta có thể ăn, có thể ngủ, có thể ấm giường.

Hoắc Viễn nhấn giọng:

– Ấm giường?

Y Nhã vội bụm miệng, nàng trợn to mắt lại lắc đầu:

– Không phải là ấm giường cái loại kia.

Hoắc Viễn nghiền ngẫm nói:

- Vậy là loại nào nha?

Y Nhã vội giải thích:
– Chính là loại mà trươc khi ngươi đi ngủ thì ta sẽ lên lăn qua lăn lại cho ấm giường rồi ngươi lại đi lên mà ngủ. Đảm bảo ấm áp.

Hoắc Viễn không chút để ý mà nói:

– Tác dụng của ngươi là tác dụng của tất cả nữ nhân. Ta vẫn mang ngươi ra ngoài thôi. Biết đâu, ta lại còn được khen thưởng.

Hắn từ từ mà bước đến gần Y Nhã. Y Nhã vội hô:

– Các hạ xin dừng bước! Ta còn chưa nói xong.

Sau đó, nàng bò đến rồi ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, vừa khóc vừa hô:

– Tướng công! Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Ta vừa nhìn thấy ngươi thì đã bị vẻ anh tuấn đẹp trai của ngươi làm cho choáng váng cả đầu óc. Ta đối với ngươi nhất kiến chung tình. Ngươi còn là ân nhân cứu mạng của ta. Ta chẳng có gì để báo đáp ngươi. Ta chỉ có thể lấy thân báo đáp. Tướng công, chàng đã chạm vào người của ta thì ta chính là người của chàng. Tướng công ngươi chính là anh hùng chuyển thế, bóng người vĩ ngạn của chàng đã từ lâu in dấu trong lòng ta. Nhìn thấy chàng, làm sao ta có thể yêu người nam nhân khác được cơ chứ. Cho nên, ngươi đừng mang ta ra ngoài nhé. Ta hứa ta sẽ ngoan, sẽ nghe lời. Tướng công à!

Huyền thoại Y Nhã _ Một thoáng kinh hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ