Chương 21: Bên ngoài nguy hiểm hay an toàn?

2 0 0
                                    


Ở giữa ngục giam, có một bãi đất trống rất lớn. Hàng trăm người dồn lại mà tụ tập ở đây. Nhìn từ trên cao chỉ thấy toàn là đầu người, đông như kiến. Lúc này, họ đang không ngừng mà tụ tập để cổ vũ cho một cuộc đánh nhau.

Họ đứng thành vòng tròn, chừa lại khối đất trống ở giữa, bán kính khoảng mười mét. Hai tên đang đánh nhau kia di chuyển đi đâu thì đám dông cũng di chuyển theo đó.

Đứng ở chính giữa chính là hai nam nhân to lớn, cơ bắp cuồn cuộn trông hung thần ác sát. Một tên khoảng ba mươi tuổi, có râu quai nón mọc trên mặt, đôi mắt ti hí, mái tóc như tổ quạ, cao khoảng chừng hai mét, đi chân chữ bát. Một tên khác thì trẻ hơn, khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, cái đầu cạo trọc lốc, trên mặt có một vết sẹo kéo dài từ trán đi qua mắt trái cho đến cằm. Cả hai đều ở trần, trước ngực đều xăm những hình xăm hung ác.

Chỉ thấy râu quai nón lùi lại lấy đà ba bốn bước gì đó, hắn chạy tấp đến đầu trọc, vươn hai tay mà bắt lấy y, định cho y một cú quăng ngã. Tên đầu trọc cũng không phải hạng vừa. Hắn phản ứng nhanh nhẹn mà nhảy sang bên phải tránh đi cú vồ của râu quai nón. Râu quai nón vồ hụt. Bởi vì quán tính nên hắn hơi chúi người xuống đất. Lúc này, đầu trọc giơ chân đá qua. Râu quai nón vội xoay người mà né tránh cú đá của đầu trọc. Sau đó, y tức giận mà cho đầu trọc một đấm. Đầu trọc né tránh không kịp nên bị ăn một đấm vào mặt.

Râu quai nón và đầu trọc cứ lần lượt mà ra quyền liên tục. Cuối cùng, bọn hắn ôm nhau mà vật lộn trên nền đất. Cát bụi xung quanh bởi vì hai người bọn hắn vật lộn mà bay tứ tung. Những người vây xem tung hô mà vây xem. Họ hào hứng cổ vũ bằng những câu như: "Đánh chết hắn đi.", "Đạp hắn.", "Đấm vào mặt hắn."

Râu quai nón và đầu trọc không hề để ý xung quanh, bọn hắn cứ tiếp tục cuộc chiến của chính mình. Lúc này, đầu trọc bị râu quai nón đánh đến sống dở chết dở nằm trên mặt đất. Mặt hắn bầm tím, vết máu còn đọng ở khóe miệng. Râu quai nón xoay người, đứng dậy hoan hô, hắn đã thắng. Bỗng, vốn dĩ nằm trên mặt đất mà sống dở chết dở thì đầu trọc lại sinh long hoạt hổ mà đứng dậy. Hắn tung người đá vào râu quai nón. Râu quai nón không phòng bị nên bị đá té lăn ra đất. Không chờ râu quai nón bò dậy thì đầu trọc lại nhanh chóng chạy đến, khiêng hắn lên như bao cát mà ném ra xa ba đến bốn mét. Râu quai nón té ngã phun ra một búng máu. Hắn nằm trên mặt đất thở phì phò từng ngụm.

Nhưng, đầu trọc không hề chịu buông tha cho hắn. Y nhanh chóng mà đi đến trước mặt của râu quai nón, y không ngừng đá, ngừng đấm vào người của râu quai nón giống như y muốn giết chết râu quai nón. Cát vàng lại tung bay túi bụi. Người xung quanh thấy râu quai nón sắp bị đầu trọc giết chết thì cũng chẳng ai ngăn cản. Tiếng cổ vũ của họ càng to, càng cao, càng hào hứng như ước gì có một người chết ở đây.

Đầu trọc càng thêm sung sức mà đánh râu quai nón. Cuối cùng, hắn hô to một tiếng rồi dùng sức nâng râu quai nón lên cao, tại chỗ xoay hai vòng rồi giống như ném bao tải, hắn ném râu quai nón đến chỗ mỏm đá nhô ra thật nhọn, gần sông nham thạch. Xem ra, hôm nay, râu quai nón phải chết.

Nhưng, thân thể của râu quai nón chưa chạm vào mỏm đá thì đã có một cái hắc ảnh vươn tay mà đỡ lấy hắn, ở trên không trung xoay người một cái rồi tiếp đất một cách xinh đẹp. Nếu râu quai nón là một cái nũng nịu nữ nhân thì một nàng vừa rồi chính là một màn anh hùng cứu mĩ nhân hoặc nếu râu quai nón là một cái nhẹ nhàng mĩ thiếu niên thì vừa rồi chính là trình diễn tiết mục hùng công cứu mĩ thụ, đáng tiếc, râu quai nón chính là một cái thật đàn ông, tháo hán tử, dương cương đầy mình. Ngẫm lại tên này được công chúa ôm thì chỉ thấy kinh khủng.

Đám người còn đang ầm ĩ mà tung hô lúc nãy thì lúc này đều câm như hến. Nam nhân rơi xuống đất, hắn không chút khách khí mà ném râu quai nón xuống đất. Nam nhân kia ngũ quan đoan chính, làm cho người ta cảm thấy chính khí mười phần, khoảng chừng bốn mươi tuổi. Người như vậy đáng lí ra phải làm cho người ta yêu mến vài phần giống như đối với một cái trưởng bối hết sức hiền hòa. Nhưng, khi đôi mắt ưng của hắn nhìn về phía mọi người thì không ai còn yêu mến gì cả, họ chỉ kính sợ hay kính nể hắn ta. Hắn như một con sói đầu đàn. Tiếng nói hắn uy nghiêm lại có chút bất mãn:
– Ta không muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra lần thứ hai. Các ngươi đã quên luật lệ ở đậy sao? Phản sao?

Ai nấy đều ngậm miệng lại. Bọn hắn hai mắt nhìn nhau. Chỉ có điều chẳng thấy ai có vẻ hối hận.

Đầu trọc vội vàng nhỏ giọng mà giải thích, khuôn mặt đầy vẻ sợ sệt, vẻ hung thần ác sát lúc nãy chẳng thấy đâu:
– Hàn lão đại, chúng ta chỉ luận bàn để học hỏi lẫn nhau thôi.

Hàn Tiêu Phong khoanh tay, hai mắt trào phúng mà nhìn hắn:
– Luận bàn? Vậy sao ngươi không tìm thủ vệ ngoài kia mà luận bàn. Biết đâu lại thắng?

Đầu trọc im lặng trong nháy mắt. Hắn còn có thể đánh thắng được bọn thủ vệ đó sao?

Hàn Tiêu Phong đá râu quai nón một cái thật mạnh. Râu quai nón cong người mà quằn quại. Hàn Tiêu Phong xoay người mà đi, trước khi đi hắn chỉ để lại một câu:
– Muốn sống thì phải tuân theo luật lệ ở đây. Các ngươi có thể đánh nhau nhưng không thể giết người.

Đám đông cũng không có hứng thú tìm người mua vui nữa. Bọn hắn tản ra, ai về nhà nấy. Thỉnh thoảng lại nghe bọn hắn nói vài câu chuyện thô tục rồi cùng nhau mà cười ầm lên.

Chẳng biết khi nào mà ánh trăng đã lên cao. Bây giờ là khoảng mười giờ tối. Hoắc Viễn ngồi trong phòng mà trông ra. Hắn nhìn tràn trò cười này từ đầu cho đến cuối. Đến khi tất cả mọi người đều tan cuộc, ánh mắt của hắn hiện lên cái gì đó hoài niệm, nhớ nhung rồi hắn tự giễu cười.

Xuyên qua khe hở của cửa sắt, Y Nhã cũng trông thấy cuộc đánh nhau lúc nãy. Nàng kinh ngạc há hốc mồm khi nhìn thấy một số lượng lớn nam nhân mà người nào cũng cao to cường tráng. Điều làm nàng hoảng sợ nhất chính là bọn nam nhân này thật vũ phu, thô bạo mà máu me. Nàng cuộn tròn người vào góc tường, cẩn thận mà suy nghĩ đối sách. Miệng vết thương của nàng lại đau. Nàng vẫn chưa thoa thuốc mà Hoắc Viễn đưa. Không phải là không muốn mà là không được, vết thương của nàng ở sau lưng, nàng với không tới nhưng cũng không dám nhờ Hoắc Viễn. Dù sao, hắn cũng là cái nam nhân.

Hoắc Viễn ngồi trên giường, dưa vào tường, ánh mắt không chút nào để ý, hắn nói:
– Cửa không khóa, ngươi có thể chạy ra ngoài đó.

Lời ngoài đề:
Tiểu Hồng phủng mặt mà nói: Các ngươi cảm thấy ta miêu tả cảnh đánh nhau như thế nào?

Huyền thoại Y Nhã _ Một thoáng kinh hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ