Chương 2: Cụ bà thần bí

4 0 0
                                    


Chẳng biết khi nào, một bà cụ đã đứng trước cửa. Dáng người bà ta thấp bé, lưng cong về phía trước, mái tóc lưa thưa vài sợi nửa đen nửa trắng rủ xuống sườn mặt. Một cái áo choàng đen che lấp cả thân mình gầy guộc của bà ta. Y Nhã không nhìn thấy rõ vẻ mặt của bà ta vì hướng đó không có ánh sáng. Tay bà ta cầm một cái gậy xù xì như rễ cây chống trên mặt đất. Nhưng kì lạ, tay của bà ta lại non mịn như bàn tay thiếu nữ.

Y Nhã hơi do dự rồi mạnh dạn nói:"Xin lỗi đã làm phiền bà. Cháu sẽ rời...". Chưa nói hết câu thì bỗng Đoàng..., tia sét rạch ngang trên bầu trời, ánh sáng chớp nhoáng ấy đủ để Y Nhã thấy rõ vẻ mặt của bà cụ ấy, một bên mặt thì tràn đầy những vết nhăn dúm dó, già nua, còn một bên mặt thì đã thối rửa bất kham lộ ra bên trong xương trắng.

Nhưng có lẽ điều làm Y Nhã hoảng sợ nhất chính là đôi mắt trắng đục, hầu như không thấy tròng đen của bà ta, nó âm lãnh và tràn đầy tử khí. Y Nhã lấy làm kinh hãi, cô muốn rời khỏi đây. Cô biết việc mình cần làm là chạy trốn nhưng một nỗi sợ vô hình đã bất tri bất giác bóp nghẹt lấy trái tim của cô. Thường khi con người ta sợ hãi tột độ thì sẽ dễ rơi vào trạng thái toàn thân cứng đờ. Hiện tượng này gọi là "Sự bất động căng cứng". Người con gái trẻ ấy dường như bị một phép định thân, không thể cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bà ta đến gần mình.

Một hôi thối và tanh tưởi đập ngay vào mũi cô. Cô muốn mở miệng nói chuyện nhưng phát hiện đầu lưỡi cứng đờ. Và chẳng biết khi nào bức tượng rắn ở ngoài cửa kia lẽ ra phải đứng ngoài kia lại có thể cử động và siết chặt cô.

Chỉ thấy bà ta ngửi ngửi trên người cô rồi mở miệng nói chuyện, giọng nói cứng đờ, khó nghe:"Hà...hà...Lại là một con mồi lọt lưới. Ngươi muốn gì ở vùng núi Chúa này. Bảo vật của núi Chúa..."

Y Nhã cố lắc đầu tỏ vẻ mình không muốn mà chỉ vô tình lạc đường mà thôi nhưng mọi mong muốn giải bày của Y Nhã không thể thực hiện được khi con rắn còn siết chặt lấy cổ họng cô, miệng cô gắng thở những tiếng phì.. phò...

Mụ ta lại tiếp tục nói:"Khặc...khặc...tao biết mày muốn nói gì? Nhưng mày có tội hay không là do tao quyết định, tao là luật ở đây, tao muốn như thế nào thì nó là như thế đó. Mày nghĩ là tao nên ăn luôn mày hay nên chặt khúc mày ra làm tiêu bản đây. Đúng rồi, khuôn mặt của mày thật mỹ lệ, đặc biệt là đôi mắt treo đầy nước mắt này. Bóc khuôn mặt này xuống mà làm mặt nạ da người thì đẹp biết bao...khặc...khặc." Nghe thế Y Nhã sợ lắm.

Rồi mụ ta lại lẩm bẩm gì đó, vẻ mặt điên dại như người điên mà có lẽ, mụ ta điên thật:"Không...không...thời gian của ta không còn nhiều nữa...không còn nhiều nữa...hà...hà...ta cần ngươi, ta cần ngươi. Ôi! Khè...khè...khè...thanh xuân của ta rồi sẽ trở lại với ta thôi."

Mụ ta quay lại trừng mắt với Y Nhã:"Mày sẽ giúp tao chứ!". Rồi lại dụ dỗ nói:"Mày giúp tao thì tao sẽ cho mày tiền tài, danh vọng và cả trai đẹp..." nhưng mày phải đưa linh hồn của mày cho tao.

Mấy thứ này ai chả thích nhưng chỉ với điều kiện do chính bản thân làm ra trong một hoàn cảnh tự do. Chẳng ai cho không ai cái gì. Đạo lí này Y Nhã vẫn hiểu nên chắc chắn mụ ta cũng có điều sở cầu. Nghĩ bà ta có việc cần cô, Y Nhã bình tĩnh hẳn đi và cố gắng nói:"Vậy trước hết bà phải thả..."cô ra.

Mụ ta cũng biết thế nên ra lệnh cho con rắn thả cô ra, Y Nhã ngã trên mặt đất thở từng ngụm, không khí tràn vào phổi làm cô thoải mái hơn.

"Sao rồi, mày có nghĩ giúp tao không? Mày không có lựa chọn nào khác khặc...khặc... không giúp tao tao sẽ giết mày đó." Mụ ta ôm lấy cái đầu của người phụ nữ lúc nãy mà Y Nhã trông thấy nhẹ nhàng mà đe dọa.

Nhưng Y Nhã với vẻ mặt không tin càng làm cho bà ta điên cuồng:"Mày không muốn giúp tao sao?". Bà ta có điên hay không khi muốn người ta giúp mình mà lại chẳng nói giúp gì. Giết người, phóng hỏa không lẽ Y Nhã cũng làm à.

Như biết suy nghĩ của Y Nhã, bà ta lại nói:"Mày chỉ cần xuyên qua đến dị thế tìm về cho tao một viên ngọc".

Xuyên qua dị thế? Thật thú vị nhưng Y Nhã không nghĩ. Cô chỉ muốn có cuộc sống bình đạm bên gia đình thôi. Xuyên không có gì tốt? Ở một nơi đất khách quê người lại không hề quen thuộc mọi thứ xung quanh thì làm sao cô có thể sống được chứ? Làm người ai cũng có sở cầu, cô không muốn vì giúp một người lạ đặc biệt là bà ta còn xấu xa mà rời xa gia đình yêu thương của mình. Nghĩ lại nói:"Tôi không muốn.."

"Không muốn cũng phải muốn! Ngươi chính là người trong tiên đoán". Mụ ta điên cuồng thét.

"Nhưng tôi không muốn, bà đừng có ép tôi. Còn nữa, tôi chẳng là người trong tiên đoán gì cả? Vì một lời trong tiên đoán vớ va vớ vẩn mà bà buộc tôi đi vào một nơi xa lạ. Ai biết đi rồi thì tôi có còn sống mà trở về hay không? Nhỡ tôi chết thì sao? Bà đền bù sao? Đền bù thế nào? Gọi được sao?" Y Nhã dứt khoát nói ánh mắt kiên định. Vì một lời tiên đoán vớ vẩn chẳng biết từ đâu mà vận mệnh cô phải bị quyết định sao? Y Nhã không muốn.

"Ngoan, cháu giúp bà nhé!". Mụ ta hạ giọng hiền hòa nhưng với khuôn mặt kinh khủng đó nó chẳng hiền hòa đi đâu được.

Rồi mụ lại nói:"Nếu ngươi chết thì ta gọi hồn giúp ngươi."

Thấy Y Nhã ánh mắt vẫn kiên quyết, trên mặt lại cứ viết lên chữ 'bà bị điên à' và chính sách dụ dỗ chả được, mụ ta hơi bực mình, lại nói:"Xem ra mày chả nhận được vị trí của mình, tao cần mày nên không làm gì được mày nhưng không có nghĩa là tao không làm gì được gia đình của mày."

Dứt lời như chứng minh cho Y Nhã xem, con rắn lớn lại trói chặt Y Nhã còn mụ già kia lại cầm dao cứa vào người Y Nhã từng nhát. Máu chảy ra loang lổ và chảy vào cái hình nộm không biết khi nào xuất hiện không tay của mụ ta. Tức khắc một Y Nhã khác xuất hiện chỉ có điều hai mắt cô ta vô thần. Xem ra cô ta là một clone của Y Nhã.

Bây giờ, Y Nhã sợ thật. Nếu Y Nhã giả kia thay thế cô thì chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình cô. Cô ta sẽ dùng hình hài của cô để làm gì rồi sau này ai sẽ còn biết Y Nhã này còn tồn tại hay người ta chỉ biết đến Y Nhã giả kia. Y Nhã vốn dĩ là cô nhi nên cô rất quý trọng gia đình của mình. Cô yêu mẹ nuôi của mình. Cô muốn sống trở về để gặp mẹ. Không thể cầm máu, máu của cô vẫn tiếp tục chảy. Tồn tại và không tồn tại. Y Nhã muốn tồn tại dù sự tồn tại này có khuất nhục. Còn tồn tại là còn hi vọng. Y Nhã chấp nhận yêu cầu của mụ già.

"Sớm biết vâng lời như thế thì có phải là ít chịu đau khổ hay không?" Mụ ta hài lòng và ra lệnh cho con rắn thả Y Nhã. Y Nhã rơi xuống đất, đánh huỵch một cái. Sắc mặt cô tái nhợt nằm trên vũng máu đỏ tươi rồi ngất đi...

Không biết lúc nào ngoài kia mưa cũng đã tạnh.

Lời ngoài đề:

Tiểu Hồng: Tại sao bà nói ít thoại thế mà tóm luôn Y Nhã rồi?

Mụ già thần bí: Nhân vật phản diện chết là do nói nhiều nên mụ già cứ dứt khoát mà đe dọa, uy hiếp cho xong. Khỏe! Nhanh chóng lại gọn lẹ. Nói nhiều thế để con nhỏ đó kéo dài thời gian à! Người già rồi, nói nhiều thế cũng mệt chứ! Mệt đứt hơi đấy.

Tiểu Hồng: ....

Huyền thoại Y Nhã _ Một thoáng kinh hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ