Y Nhã trở về căn lều của đại tư tế và lén lút bước vào. Trong lều tối om, Y Nhã lặng lẽ bước đến giường ngủ. Nàng thở phào nhẹ nhõm khi có vẻ đại tư tế không phát hiện. Nhưng, nàng lầm rồi.Đúng lúc này, đại tư tế cất giọng hỏi:"Cháu đi đâu mới về vậy?"
Y Nhã nhẹ mấp môi, tự động viên mình một lần, sau đó, trấn định mà quay đầu lại. Nàng gãi đầu, hơi ngượng ngùng nói:"Cháu... cháu đi vệ sinh."
Đại tư tế A Nhĩ Tư nheo mắt lại và hỏi:"Thật sao?"
Y Nhã tự nhiên trả lời:"Thật chứ bà bà! Cháu hơi ngượng nên không nói với bà thôi."
Sự âm độc lóe qua ánh mắt của A Nhĩ Tư, bà ta cười nhẹ lại nói:"Vậy sao? Nhà vệ sinh ở hướng nam, trong khi, ta lại nhìn thấy cháu lại đi qua hướng bắc."
Còn có việc này sao? Trong lòng, Y Nhã run bần bật, nhưng mặt ngoài vẫn trấn định:"Cháu bị lạc. Lúc sáng, cháu quên hỏi bà, nhà vệ sinh ở đâu."
A Nhĩ Tư ánh mắt từ ái nhìn về phía Y Nhã:"Ồ! Vậy sao? Không thấy cháu, bà cứ tưởng cháu đi mà không lời từ biệt. Xem ra là bà hiểu lầm."
Càng nghe càng đáng ngờ, Y Nhã vội xua tay, giọng khẳng định:"Không có đâu bà, cháu yêu mến con người nơi này. Nếu cháu có rời đi thì cũng sẽ từ biệt đàng hoàng chứ không có chuyện không từ mà biệt đâu bà."
A Nhĩ Tư mỉm cười, chỉ là cái mỉm cười làm Y Nhã sởn tóc gáy nói:"Chỉ mong cháu sẽ thực hiện được lời mình nói. Thôi, cháu nghỉ ngơi đi. Bà có việc phải đi ra ngoài trong chốc lát." Dứt lời, A Nhĩ Tư bước ra khỏi lều.
A Nhĩ Tư vừa bước ra khỏi lều thì cái cảm giác sởn tóc gáy cũng biến mất. Lần này, Y Nhã có thể thở phào một hơi. Nhưng, cũng bởi vì vậy, nàng muốn tìm cách làm rõ bí mật ở nơi này. Nàng cảm thấy rằng chỉ khi biết rõ điều này thì nàng mới có thể an toàn.
Vài ngày sau đó, những thổ dân nơi này lại đối xử với Y Nhã nhiệt tình hơn trước. Vào đêm, nàng lại thỉnh thoảng tìm hai huynh đệ Hàn Minh và Hàn Hạo để hỏi thêm một ít tin tức nhưng cũng chỉ là tốn công vô ích.
Đêm hôm nay, nàng quyết định sẽ lén lút thăm địa hình nơi này. Nhưng cuối cùng, Y Nhã cũng chẳng thăm dò được gì. Nàng không dám đi xa với lại đây là một mảnh sa mạc khô cằn nên nàng cũng chẳng biết đi hướng nào để ra khỏi đây. Nàng nghĩ rằng, nếu đi dọc theo con sông này thì có khi sẽ ra khỏi sa mạc.
Nàng đi đến một tảng đá lớn bên cạnh con sông và ngồi xuống. Con sông này chảy qua sa mạc nên cũng khác hẳn dòng sông bình thường. Nước sông là màu vàng đất, đục ngầu. Hai bên bờ không có phù sa mà chỉ có cát vàng khô cằn.
Y Nhã thở dài và nghĩ, lúc nào nàng mới có thể ra khỏi đây. Nếu chưa gặp hai anh em song sinh kia thì có lẽ nàng sẽ nhờ bà tư tế tốt bụng đưa nàng ra khỏi đây. Nhưng, vốn dĩ không có nếu. Nàng nghi ngờ bà ta có ý đồ bất minh. Nếu hỏi thì chẳng khác nào là bứt dây động rừng.
"A Tiếu Na, ngươi đã chuẩn bị cho tế lễ đến đâu rồi."
Y Nhã nghe thấy tiếng nói của đại tư tế. Nàng vội giấu thân mình sau tảng đá và đưa mắt trông sang. Thì ra đại tư tế và người phụ nữ kể chuyện hai đứa trẻ song sinh kia đang nói chuyện. Mà đó là chuyện gì? Tế lễ lại là sao? Y Nhã dường như nín thở lắng nghe."Thưa đại tư tế, tiểu nhân đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Chỉ cần đợi đến nhật thực là có thể cử hành tế lễ. Thần A Sử Na sẽ phù hộ cho chúng ta có một mùa màng bội thu, tộc nhân lớn mạnh." A Tiếu Na cung kính đáp.
Đại tư tế dặn dò:"Gần đây, ngươi làm việc cẩn thận tí. Lễ vật của thần đã nghi ngờ rồi đó. Khó khăn lắm mới có một người từ bên ngoài vào đây, chúng ta phải nắm chắc cơ hội. Lần này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại." Ánh mắt bà ta âm ngoan chợt lóe."
Nghe vậy, Y Nhã kinh ngạc bụm miệng lại, hai mắt trợn to. Nàng ngộ ra, thì ra nàng chính là lễ vật hiến cho thần. Thần A Sử Na? Đó là cái gì? Y Nhã ngồi yên, đợi cho hai người đó đi xa rồi mới đứng dậy.
Vẻ mặt của nàng như thường mà quay trở lại lều của đại tế tư. Nàng nghĩ, bây giờ người giúp được nàng chỉ có Hàn Minh và Hàn Hạo mà thôi. Sáng hôm sau, nhân lúc mọi người đang làm việc, Y Nhã lén lút chạy đến vị trí của hai huynh đệ song sinh.
Nàng dò hỏi:"Các đệ có thể giúp ta trốn ra khỏi đây sao?"
Câu hỏi của Y Nhã vừa dứt, Hàn Hạo đã mắng to:"Ngươi điên rồi! Ngươi sẽ không chạy thoát được đâu."
Còn Hàn Minh, hắn vẻ mặt như đã liệu trước:"Xem ra cô nương cũng biết rồi nhỉ?". Nói xong, lại mỉm cười:"Nhưng, bằng cái gì chúng ta lại phải giúp ngươi. Ngươi đừng tưởng chỉ vì vài miếng thịt mà huynh đệ ta lại phải bán mạng cho ngươi. Huống hồ, nơi này, dù sao cũng là quê hương của chúng ta."
Y Nhã vội nói:"Bằng vào ta biết các đệ cũng muốn ra khỏi đây. Giúp ta cũng đồng nghĩa với giúp các đệ"
Hàn Minh mỉm cười như hồ ly, chỉ là đáy mắt lạnh như băng, ánh mắt còn ẩn ẩn lộ ra sát ý:"Ai cho ngươi cái tự tin đó hả? Dù ngươi nói thế nào ta cũng sẽ không đồng ý. Chuyện của ngươi là của ngươi. Chuyện của chúng ta là của chúng ta. Ra khỏi đây? Chỉ bằng ngươi." Giọng nói ẩn ẩn lộ ra sự khinh miệt. Hình tượng đứa bé hiền hòa và lễ phép lúc trước biến mất hầu như không còn.
"Khoan hãy vội từ chối! Hãy nghe ta kể một câu chuyện rồi đến lúc đó, thay đổi ý định cũng không nhất định." Y Nhã vội giải thích. Nàng không tức giận vì sự vô lễ của Hàn Minh. Nàng biết là nàng cần bọn hắn mà không phải là bọn hắn cần nàng. Cầu người phải có cầu người thái độ.Lời ngoài đề:
Tiểu Hồng: Ta phải làm cho não hoạt động hết công suất để nghĩ chuyện xưa nha. Sau một những con người đau khổ thì luôn có một câu chuyện cảm động. Đó lại là câu chuyện gì đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Huyền thoại Y Nhã _ Một thoáng kinh hồng
عشوائيVăn án 1: Y Nhã vốn dĩ là một thiếu nữ bình thường, lại bị lạc vào thời không xa lạ với nhiệm vụ tìm kiếm một viên ngọc thần bí bởi cô bị coi là người trong thiên mệnh. Lúc đầu, nàng rơi vào sa mạc, sau lại rơi vào ngục giam trọng phạm triều đình, m...