Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Y Nhã nhịn không được mà rùng mình một cái. Sắc mặt nàng tái nhợt, mồ hôi từng hạt lớn như hạt đậu rơi xuống. Trên người còn ẩn ẩn phát đau, đó là do lúc trước bị đại tư tế dùng viên đá tấn công mà lưu lại. Rõ ràng đã lấy tất cả viên đá cắm trong da thịt ra rồi nhưng không hiểu sao vết thương vẫn hồi phục rất chậm. Đó là do Y Nhã không biết, nếu không vì thể chất đặc biệt của nàng thì nàng ắt hẳn phải chết vì trên viên đá đó có tẩm độc. Loại độc có thể làm cho da thịt con người thối rửa.
Tứ chi của nàng lại còn bị trói gô. Dây thừng buộc đến thật chặt, làm cho máu không thể lưu thông mà toàn thân tê dại. Những nơi bị thương còn ẩn ẩn rướm máu. Nàng khó chịu, cựa quậy thân thể, hướng vào góc tường mà dựa.
Tiếng bước chân này càng gần, đến bên người nàng thì dừng lại. Tấm ván gỗ trên đầu và tạp vật bị xốc lên. Ánh sáng đột nhiên rọi vào mắt làm cho Y Nhã không thoải mái, nàng nhắm mắt lại. Nàng cảm giác có một bàn tay kéo nàng ra khỏi đống tạp vật và để cho nàng ngồi dưới đất, sau đó lại vỗ vỗ mặt nàng. Nàng nghe thấy một giọng nam trầm thấp vang lên: "Tỉnh lại rồi sao?"
Đứng ở trước mặt của Y Nhã là một người nam nhân cao lớn mà tuổi trẻ, ước chừng khoảng 25, 26 tuổi. Y Nhã đoán hắn cao khoảng 1m8 hoặc cao hơn thế. Vậy là cao hơn nàng khoảng 20cm.
Hắn mặc một bộ quần áo màu xám đen, hình thức có chút giống như tù phục mà phạm nhân mặc trong phim Thủy Hử. Vải dệt thoạt nhìn thô ráp, lây dính một ít tro bụi. Tay áo bị vãn đến khuỷu tay, lộ ra làn da màu mật ong. Dưới chân, hắn mang một đôi giày rơm cũ kĩ, lộ ra cả ngón chân.
Nam tử có mái tóc dài, hơi tùy ý mà dùng sợi dây buộc phía sau đầu. Khuôn mặt có đường cong nhu hòa, chỉ là hơi có vẻ âm nhu. Một đôi mắt đào hoa đáng lí ra phải câu hồn nhiếp phách, phong lưu phóng khoáng lại lạnh như băng mà sáng quắc nhìn về phía Y Nhã mà uy hiếp: "Thành thật một chút, bằng không..."
Hắn không có nói nữa câu sau, bởi vì, bên cạnh hắn, thanh thủy thủ sắc bén lóe ra hàn quang đã làm thay điều đó. Ý của hắn là nếu Y Nhã không nghe lời thì sẽ giết nàng nha.Y Nhã hơi rũ mắt, giấu đi trong con ngươi thần sắc. Sau đó, nàng nâng mặt lên, khuôn mặt đầy hoảng sợ, trong miệng bị nhét một khối vải rách, không ngừng mà gật đầu như gà mổ thóc.
Ngón tay thon dài, xinh đẹp của nam nhân khơi lên cằm của Y Nhã, chỉ là trong tay có vết chai mỏng, vết chai này cọ vào mặt của Y Nhã làm cho nàng hơi khó chịu. Hắn lấy miếng vải rách ra khỏi miệng Y Nhã, ngồi xổm trước mặt nàng, thẩm vấn nàng như thẩm vấn phạm nhân: "Ta hỏi lại ngươi lần nữa. Ngươi vào đây bằng cách nào?"
Vấn đề này trước khi nàng bị nam nhân trói gô ở đây, nàng đã bị hỏi. Y Nhã giải thích rõ ràng là mình ở trên vực rơi xuống nhưng hắn kiên quyết không tin và còn chắc chắn rằng nàng đang nói dối. Hắn nói ở đây là đảo thì làm sao mà có vực được chứ. Y Nhã cũng khó chịu. Tại sao nàng nói thật mà chẳng ai chịu tin? Từ đại tư tế cho đến nam nhân này, chẳng có ai chịu tin điều mà nàng nói thật.
Y Nhã chỉ nhớ mình rơi xuống vực thì cảnh vật xung quanh cũng biến hóa long trời lỡ đất. Nơi này không còn là sa mạc Đen nữa rồi.
Tuy nhiên, khí hậu nơi này vẫn khắc nghiệt như thế. Ánh nắng vàng của mặt trời đã biến mất, chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ. Bầu trời thì chỉ có vài ngôi sao. Rõ ràng là ban ngày, bầu trời lại âm âm u u. Tất nhiên, nó không âm u như vùng đất chết của mụ phù thủy. Không khí lại phi thường khô ráo.
Khi rơi xuống nơi này, việc thần kì lại diễn ra. Y Nhã thế nhưng tiếp đất an toàn. Nàng loạng choạng kéo lê thân mình đi được vài bước thì gặp người nam nhân này. Hắn hiển nhiên cũng nhìn thấy Y Nhã. Y Nhã đang tính toán hướng hắn kêu cứu thì hắn đã chạy vội tới, tay nắm chặt bả vai Y Nhã, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Việc mất máu quá nhiều khiến cho Y Nhã kiệt sức. Nàng chỉ đang kéo dài hơi tàn thôi. Người nam nhân kia nắm chặt bả vai nàng vào đúng vị trí bị thương. Một lượng lớn máu chảy ra. Y Nhã chưa kịp nói gì thì đã chịu không nổi mà ngất đi.
Khi nàng tỉnh lại thì vết thương cũng đã được xử lí, các viên đá cũng đã được lấy ra. Nhưng, lúc này, nàng đã bị trói như bánh chưng, thanh chủy thủ đặt ngay trên cổ nàng. Người nam nhân này lại bắt đầu hỏi như công an thẩm vấn tội phạm. Hắn hỏi những câu như là "Tên", "Tuổi", "Tại sao lại xuất hiện tại nơi này?",...
Y Nhã tỉnh lại và thấy thanh chủy thủ đặt lên trên cổ thì cũng sợ hết hồn. Thanh chủy thủ này đen như mực, nhìn có vẻ thô sơ nhưng lưỡi dao lại sắc bén dị thường. Y Nhã có thể nhìn thấy hàn quang lóe lên từ đó. Nàng giải thích nửa ngày nhưng nam nhân này vẫn không tin. Sau đó, khi nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, hắn vội đánh ngất nàng và dấu ở dưới tấm ván gỗ và đống tạp vật, cho đến khi y Nhã tỉnh lại, hắn lại bắt đầu mà thẩm vấn tội phạm. Cũng may, hắn còn nhân đạo là đã giúp nàng xử lí vết thương.
Thấy Y Nhã không trả lời, đôi mắt nam nhân đầy ý tứ uy hiếp, miệng lại lạnh lùng hỏi: "Nói, ngươi vào bằng cách nào?"
Hắn nói chuyện như cố tình nói nhỏ. Y Nhã nghĩ rằng hắn sợ người bên ngoài phát hiện nàng. Vậy thì nàng phải nghĩ cách gây ra tiếng động để người bên ngoài cứu nàng. Nam nhân này thật bạo lực.
Y Nhã lại nói, giọng hơi run: "Ta nói rồi, ta là từ trên vực rơi xuống. Còn ra sao mà xuất hiện ở đây thì ta thật sự không biết." Sau đó Y Nhã dường như sợ hãi, lắc đầu liên tục, miệng không ngừng nói to: "Ta ... ta... thật sự không biết... ta... không có nói dối."
Nam nhân thấy Y Nhã nói to thì vội nắm chặt lấy cằm của nàng, dùng sức như bóp nát nàng xương cốt: "Nếu ngươi không muốn chết thì nhỏ giọng lại."
Y Nhã dường như sợ hãi mà vội vàng im tiếng, cả người run rẩy, rũ xuống tầm mắt. Chỉ là đáy mắt nàng chợt lóe quang mang. Nàng nghĩ thầm, tại sao lúc nãy nàng không nói to thêm tí nữa.
Cuối cùng, nam nhân buông tay ra. Trên cằm của Y Nhã hằn in dấu vết của hai ngón tay. Nam nhân đứng dậy, lại nhìn, ở trên mặt đất, nữ nhân đang run rẩy không ngừng. Hắn khó chịu mà nhíu chặt mày, trong mắt hiện lên vẻ ghét bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Huyền thoại Y Nhã _ Một thoáng kinh hồng
RandomVăn án 1: Y Nhã vốn dĩ là một thiếu nữ bình thường, lại bị lạc vào thời không xa lạ với nhiệm vụ tìm kiếm một viên ngọc thần bí bởi cô bị coi là người trong thiên mệnh. Lúc đầu, nàng rơi vào sa mạc, sau lại rơi vào ngục giam trọng phạm triều đình, m...