Chương 5: Xuyên không

3 0 0
                                    


Chỉ thấy một cái hố đen đang không ngừng mở rộng ra, hình dạng như lốc xoáy chỉ là thứ này không phải gió mà là âm khí. Lấy nó làm trung tâm, trong vòng bán kính phạm vi một trăm mét, những sinh vật có sự sống đang không ngừng lấy tốc độ nhanh nhất héo úa. Và chỉ trong vài phút, nơi đó chỉ còn lại là một vùng đất chết. Nhưng không dừng lại ở đó, phạm vi héo úa đang không ngừng mở rộng, sự sống khu rừng đang bị đe dọa.

Mụ phù thủy hoảng hốt mà thốt lên:"Không xong rồi, cứ thế này thì cả khu rừng này sẽ biến mất, thậm chí cả thế giới này, nó sẽ bị đường hầm không gian nuốt chửng mất thôi. Nơi này sẽ bị xóa sạch khỏi lịch sử."

Dứt lời, mụ giơ chiếc gậy của mình lên cao, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Một thứ ánh sáng màu tím lấy tốc độ của ánh sáng vòng quanh cái hố đen kia sau đó không ngừng mà áp sát nó như muốn trói nó lại. Hố đen như có ý thức, vài tia âm khí từ nó thoát ra không ngừng hủy hoại ánh sáng tím. Ánh sáng tím ngày càng yếu ớt trong khi hố đen lại càng mạnh mẽ.

Sức mạnh của mụ phù thủy đã không duy trì được ánh sáng tím nữa. Mụ phun ra một búng máu. Ánh sáng tím dần yếu đi. Nguy rồi! Mụ không còn có thể gắng gượng được bao lâu nữa. Mụ lại lẩm bẩm một cái phù chú nào đấy, lại giơ cái gậy cao hơn nữa. Ánh sáng tím lại lần nữa sáng lên. Sau đó mụ quay khuôn mặt xấu xí của mình về phía Y Nhã hô lên:" A Tử, mau mang cô ta lại đây."

Thì ra A Tử là tên của cái đầu kia. Không đợi Y Nhã kịp phản ứng, cái đầu kia bay đến thân thể không đầu rồi nối đầu vào cổ. Sau đó, cô ta vươn tay khiêng Y Nhã lên vai và chạy đến chỗ mụ phù thủy.

Mụ phù thủy vội vàng mà hướng dẫn:"Mau...mau lấy máu của cô ta tưới vào quyền trượng của ta."

Mụ ta vừa dứt lời thì Y Nhã chợt đau đớn. A Tử đã vươn móng tay đen sì, nhọn hoắc của mình dứt khóat mà cứa mạnh một nhát vào cổ tay của Y Nhã. Máu tươi chợt túa ra. A Tử nhấc cả người Y Nhã lên cao để máu tươi nhỏ giọt lên quyền trượng.

Ánh sáng tím lại càng lớn mạnh. Cái hố đen kia có vẻ suy yếu đi và phạm vi của nó cũng nhỏ dần lại. Mụ vội quay lại thúc giục:"A Tử, mau... mau... ném cô ta vào cánh cổng đi. Ta không còn chịu được lâu nữa."

A Tử cũng không nhiều lời, cô ta nâng Y Nhã lên và ném mạnh vào cái hố đen, không một chút thương hoa tiếc ngọc. Y Nhã hoảng sợ, sau rồi lại như nhận mệnh. Nhưng ánh mắt không cam lòng ấy của cô thể hiện sự thống hận và chắc chắn trong tương lai cô sẽ trả đũa lại cho mụ phù thủy kia.

Y Nhã bị ném vào hố đen. Âm khí không ngừng ăn mòn cơ thể cô. Dưới làn da trắng nõn của cô, những mạch máu ngày càng hiện rõ và cảm giác như nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Y Nhã đau quá! Trước khi ngất đi cô còn nghe loáng thoáng mụ phù thủy đe dọa:" Ngoan ngoãn mà tìm ngọc đi. Mày đã uống vào thuốc phép của ta, cách 5 năm mà không có thuốc giải theo định kì thì mày sẽ thống khổ mà chết."

Thì ra thứ nước lúc sáng là độc dược thật! May mắn, Y Nhã không uống.
Y Nhã không còn chịu được nữa rồi. Ý thức cô chìm vào trong bóng tối.
...

Nóng quá! Có cái gì đó đang không ngừng đốt cháy da thịt cô. Y Nhã choàng mở mắt. Cô loạng choạng ngồi dậy. Cảnh tượng trước mắt làm Y Nhã ngạc nhiên không khép miệng được. Cô đang đứng trên một vùng sa mạc hoang vu chỉ toàn là cát vàng. Và cái đốt nóng Y Nhã lúc nãy chính là ánh nắng chói gắt của mặt trời sa mạc.

Sinh ra và lớn lên ở nước VN, Y Nhã chưa bao giờ nhìn thấy sa mạc và có thấy thì cũng thấy trên TV, sách, báo và điện ảnh. Cô không hề có một kỹ năng sinh tồn nào trên vùng đất khắc nghiệt này. Nếu cô xuyên không đến một khu rừng nhiệt đới, có lẽ, Y Nhã sẽ chống đỡ được nhưng ở sa mạc, nơi có sự sống hiếm hoi này, liệu cô có thể sống được hay không chứ đừng nói đến chuyện sống đến khi tìm được viên ngọc. Huống chi, Y Nhã cũng chỉ biết tìm viên ngọc mà cũng chẳng biết thông tin gì về nó. Qủa thật là mò kim đáy biển.

Lúc này, cô bỗng nhận ra. Lúc trước, nơi bị A Tử cứa chẳng những không có sẹo mà còn bóng loáng như lúc đầu và những đau đớn khi ở trong đường hầm không gian cũng biến mất không thấy tung tích. Lần trước, khi bị mụ phù thủy lấy máu và sáng hôm sau tỉnh lại, trên người không có một vết thương, Y Nhã còn tưởng rằng bà ta chữa khỏi cho cô. Nhưng với hiện trạng này, xem ra là không phải. Chẳng lẽ, cô có thể chất đặc biệt có thể tự lành vết thương. Vậy không phải là bất tử sao? Nhưng chuyện bất tử chỉ có trong thần thoại, làm sao có thể xảy ra trên người của cô được. Vả lại, trong 22 năm cuộc đời của cô, chuyện này chưa hề xảy ra. Vậy việc này là sao? Y Nhã không thể nghĩ ra được.

Có được một thể chất như vậy thì cô sẽ được đảm bảo sự sống hơn trong hành trình xuyên không chẳng biết ngày trở về này. Nhưng, khi bị thương, Y Nhã vẫn sẽ đau, thậm chí, nỗi đau của cô còn hơn người bình thường gấp nhiều lần. Y Nhã không thích cảm giác đó chút nào.

Lời ngoài đề:
Tiểu Hồng: Các ngươi nghĩ sao nếu có một tùy tùng là một người phụ nữ xinh đẹp như vậy?

Độc giả ẤT liếc mắt mà cười lạnh: Ta sẽ rất vui nếu như đầu và thân của cô ta không tách ra làm hai.

Tiểu Hồng:...

Huyền thoại Y Nhã _ Một thoáng kinh hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ