Chương 19: Thoát ra hang hổ lại vào ổ sói (3)

2 0 0
                                    

Hắn trở về đã là lúc hoàng hôn. Y Nhã lại khát lại đói. Miệng vết thương đã rướm máu. Không biết có bị nhiễm trùng hay không? Đã bị thương như vậy mà nàng còn bị trói kín mít.

Không biết, y ở đâu mà tìm về một cái cửa sắt mà gắn ngay ở cửa của gian ngoài. Biết tính tình Hoắc Viễn quái gở nên cũng chẳng ai nói gì. Hắn vào nhà, đóng cửa sắt lại và thả rèm vải xuống.

Hắn nhìn vết bầm tím trên da thịt của Y Nhã do dây thừng buộc chặt lại nhìn vết thương của nàng. Hắn cảnh cáo nàng im lặng, sau đó, hắn cởi trói cho nàng, chỉ chừa lại dây trói ở hai chân.

Hắn đứng dậy và bước ra gian ngoài. Sau đó, hắn trở vào, trên tay cầm một khối gì đó đen sì, có vẻ là thức ăn. Hắn trên cao nhìn xuống nàng: "Còn chưa chịu nói ngươi vào bằng cách nào sao?"

Y Nhã lại lắc đầu lại gật đầu. Hắn bực mình nói: "Rốt cuộc là ngươi nói hay không nói hay không nói?"

Y Nhã nhẹ nhàng nói: "Nếu ngươi cho ta ăn thì biết đâu ta sẽ nói cho ngươi nghe."

Hắn hơi nghi ngờ. Nữ nhân này xuất hiện ở Man Hoang này cũng thật là kì quái. Sau đó, hắn đưa khối đen sì kia cho nàng và ý bảo nàng ăn, chính hắn lại ngồi bên cạnh, hắn xuyên thấu qua ô cửa sổ nhỏ bằng bàn tay, nhìn ra bên ngoài chẳng biết là sương hay là nắng mà trông ra bên ngoài. Nàng cảm thấy hắn cứ như Mị trong truyện "Vợ chồng A Phủ" của Tô Hoài, cứ ở trong cái buồng bé tí mà trông ra qua cái lỗ cửa sổ nhỏ. Nghĩ đến đây, nàng trộm cười. Tiếng cười như chuông bạc. Ánh mắt hắn liếc sang mà nhìn nàng đầy khó chịu và ý tứ cảnh cáo. Nàng câm miệng. Nàng nhìn khối đen sì kia. Ăn được sao? Mà thôi, nàng cũng không chê, có ăn thì đã tốt rồi. Trời! Thật khó ăn! Đắng chát và nghẹn bứ trong cổ họng. Y Nhã muốn phun ra nhưng lại gắng mà nuốt xuống.

Trời đã chập tối. Nhiệt độ lại không ngừng mà hạ thấp xuống. Bên ngoài có tiếng người ồn ào, ầm ĩ. Y Nhã đang cố gắng chiến đấu với khối đen sì kia. Nam nhân kia thấy nàng nhăn mày thì khinh bỉ. Nàng không chịu thua nên trừng mắt hạnh lại với hắn. Hắn không thèm để ý mà dời tầm mắt sang nơi khác.

Bên ngoài, tiếng hoan hô, tiếng kêu,... ngày càng ầm ĩ và náo nhiệt, chỉ có điều những tiếng hô này giống như có hàng trăm người đang không ngừng mà gào to một cách điên cuồng. Bên ngoài có chuyện gì vậy. Y Nhã nghi vấn lại nhìn nam nhân vài lần. Hắn cũng không vì thế mà giải thích cho nàng. Ít nhất lúc trước khi nàng thắc mắc thì mụ phù thủy hay đại tư tế còn kiên nhẫn mà trả lời. Còn nam nhân này thì... Nam nhân này quả nhiên không biết gì là thương hoa tiếc ngọc.

Nàng lại nhìn nam nhân nhiều một chút. Bộ dáng của hắn thật xinh đẹp. Đúng vây, xinh đẹp mà không phải soái khí. Hắn rất cao nhưng cũng rất gầy. Bộ dáng có chút trung tính, âm nhu, rất giống nữ nhân. Nếu là một cái tỷ tỷ thì chắc chắn phải là nữ thần. Mễ lương nhịn không được nhìn hắn nhiều thêm chút nữa. Ánh mắt nàng sáng quắc. Hắn quay lại thì thấy ánh mắt của nàng, chán ghét mà nhíu mày: "Nhìn cái gì mà nhìn.". Tuy nhiên, khí chất thì lúc nào cũng lạnh như băng, cho người ta cảm giác thật âm trầm.

Y Nhã vội quay đầu, giả bộ như chưa hề nhìn hắn. Tầm mắt của nàng lại hướng ra bên ngoài, nhưng vì mắc cánh cửa sắt nên chẳng nhìn thấy được gì.

Y nhẹ nhàng, bâng quơ mà nhìn nàng một cái. Ánh mắt lười biếng, mắt đào hoa hiện lên một chút câu nhân lại có chút lười biếng: "Muốn ra ngoài để nhìn xem sao?"

Hôm nay, mặt trời mọc đằng Tây sao? Hắn thế nhưng hỏi nàng có muốn ra ngoài không. Rõ ràng, mấy hôm trước hắn còn trói nàng, chẳng phải là để nàng không ra ngoài được hay sao? Y Nhã lo lắng hắn lại mưu đồ cái gì, nàng vội lắc đầu, lại hỏi: "Nơi này là nơi nào?"

Hoắc Viễn dùng ngữ điệu hết sức bình tĩnh và trầm lặng để trả lời nàng: "Nơi này là Man Hoang."
"Man Hoang là nơi nào?" Y Nhã không biết. Đừng nói, đây chính là Man Hoang trong Hoa Thiên Cốt. Dừng lại, nàng lại nghĩ đi đâu rồi. Nàng là xuyên qua thời không lại không phải xuyên truyện hay xuyên phim.

"Man Hoang còn được gọi là hòn đảo chết, nơi này là một ngục giam chuyên giam giữ trọng phạm triều đình." Y dừng một chút, khóe miệng nhếch lên lộ vẻ trào phúng.

Y Nhã nghĩ đến quần áo mà hắn mặc có điểm giống tù phục. Nàng cũng có suy đoán nhưng không ngờ nơi này lại thật sự là ngục giam. Tại sao lại là thung lũng chết? Chỉ cần có hai chữ thung lũng thôi thì tốt biết bao. Tại sao phải thêm chữ chết chứ? Từ vùng đất chết lại đến sa mạc Đen rồi đến hòn đảo chết, Y Nhã oán thầm. Nàng không thể xuất hiện ở rừng rậm nhiệt đới sao? Nơi đó sự sống dồi dào, thật là tốt biết bao. Lại lạc đề rồi!

Chưa đợi Y Nhã suy ngẫm xong thì Hoắc Viễn lại nói thêm một câu: "Ngục giam này chỉ giam giữ nam nhân, khoảng hơn năm trăm người."

Lúc này, Y Nhã thật sự hoảng sợ. Thật là thoát ra hang hổ lại vào ổ sói! Nếu rơi vào tay của mụ phù thủy hay đại tư tế thì nàng cố gắng mà suy nghĩ cách chạy thoát, còn được thế mà làm tới, vì cùng lắm thì nàng sẽ chết thôi, cái chết trong sạch. Còn nếu rơi vào tay của vài trăm nam nhân thì chỉ có... Nghĩ đến đây, Y Nhã sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ thật sự.

Hắn cũng không xem nàng. Hắn lấy ra một lọ thuốc đưa cho nàng bảo nàng thoa lên miệng vết thương, sau đó đi ra ngoài. Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy có người lấy đá làm ám khí mà thần kì đến thế. Hắn cũng muốn hỏi xem đó là ai. Chẳng lẽ là người bên ngoài? Cũng bởi vì vậy, hắn mới cố mà giữ lại Y Nhã lâu hơn một chút.

Huyền thoại Y Nhã _ Một thoáng kinh hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ