Chương 6: Sa mạc, được cứu

3 0 0
                                    

Không muốn muốn suy nghĩ về vấn đề này nữa. Điều mà Y Nhã phải suy nghĩ lúc này là làm sao để thoát ra khỏi đây? Đảo mắt nhìn bốn phương tám hướng, Y Nhã chỉ thấy những cồn cát vàng nối tiếp nhau, thỉnh thoảng lại có làn gió thổi thoáng qua mang theo cái nóng như đốt da đốt thịt. Thật là may mắn khi cái áo choàng mà mụ già kia đưa cho cô vẫn còn. Cô đưa tay nắm chặt chiếc áo choàng đen, đem nó buộc lại thật chặt, cẩn thận mà che hết thân mình của cô. Cô đưa tay đội cái mũ áo lên đầu.

Y Nhã quyết định chọn tùy ý một hướng. Cô quyết định chọn hướng Bắc. Nhưng, hướng Bắc là hướng nào? Bây giờ, cô chỉ muốn quay lại quá khứ để nghiêm túc mà học môn địa lí. Cuối cùng, Y Nhã quyết định cứ đi thẳng.

Mỗi bước đi của Y Nhã như nặng ngàn cân. Y Nhã đi một bước mà như lùi một bước. Cô cảm thấy mình đã đi rất lâu, đến mức đôi giày thể thao đã muốn tan chảy và da thịt cô sắp chạm vào cồn cát. Nhưng sự thật, cô chỉ mới đi được hơn 10m. Thế mới thấy cái khắc nghiệt của người lữ hành sa mạc.

Nhiệt độ trong không khí không ngừng tăng cao. Y Nhã có thể trông thấy không khí đang đông đặc lại và đặc quánh như khi khuấy chất tạo đặc vào trong nước. Nếu sa mạc này là một cái lò thì Y Nhã chính là một con mồi đang bị nướng chín.

Y Nhã nhìn thấy gì, cô nhìn thấy một hồ nước. Sự đói khát đang không ngừng dày vò cô. Đầu lưỡi cô cứng đờ vì khát. Dạ dày cô cồn cào vì đói. Cô vươn lưỡi liếm liếm đôi môi đã khô nứt. Bây giờ, nhìn thấy một hồ nước chẳng khác nào giống như đưa gối cho người buồn ngủ, Y Nhã bất chấp tất cả mà chạy tới. Giờ đây, cô không còn thấy mệt nựa. Cô cảm thấy sức mình có thể chạy nhanh nhất để tới hồ nước kia.

Y Nhã thả mình để rơi vào hồ nước. Nhưng, sự thật phải để cô thất vọng rồi, nơi đó vẫn là cát vàng mà thôi. Cô đã bị ảo giác. Nếu lúc nãy, Y Nhã cảm thấy mình ở trên thiên đường thì bây giờ cô đã rơi vào địa ngục. Y Nhã nằm vật ra giữa nền cát vàng nóng hổi. Chẳng lẽ phải vùi xương ở đây sao? Không, Y Nhã không muốn. Cô không muốn chết ở nơi đất khách quê người này. Cô muốn gặp lại mẹ. Một giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt hốc hác của Y Nhã.

Sự mong muốn trở về đến tột đỉnh và mãnh liệt cùng với nỗi nhớ gia đình đã lần nữa khơi dậy sức sống tiềm tàng trong Y Nhã. Cô lại lần nữa đứng lên. Y Nhã đưa tay kéo chặt cái áo choàng và bước đi một cách nặng nề về phía trước.

Đi được một đoạn, Y Nhã lại nhìn thấy một cái ốc đảo. Nhìn từ xa, ở đó có cả cây cối xanh tươi nữa. Nơi đó quả thật là thiên đường giữa sa mạc. Bước chân Y Nhã lại nhanh hơn. Trong lòng cô nhủ thầm:"Lần này không phải là ảo giác nữa đi."Dù thế, cô vẫn nhanh hơn bước chân mà bước về hướng đó. Nhỡ đâu, lần này là thật. Chỉ khí có ăn và có uống thì cô mới có thể sống sót đượcl

Và lần này, có lẽ, Y Nhã phải thất vọng. Cái ốc đảo này vẫn là ảo giác. Cảm giác tuyệt vọng lại lần nữa bao trùm lên cô gái trẻ tuổi này. Bỗng, gió mạnh nổi lên mang theo hơi nóng kèm theo những làn sóng cát. Chẳng lẽ, bão cát sắp đến. Y Nhã hoảng hốt mà nắm chặt áo choàng.

Gió cát cứ tới tấp mà đập vào người Y Nhã. Mỗi viên cát bắn vào nơi có da thịt lộ ra ngoài lúc này buốt như một viên đạn mũi kim. Gió bắn rát từng chập. Chốc chốc, gió yếu đi trong chốc lát như để thay thế đạn thì cái áo choàng cứ giật lên khi gió giật. Áo choàng giật lên thì lộ ra áo sơ mi trắng và quần jean đang mặc trên người Y Nhã. Cát chui vào trong áo của Y Nhã làm cho Y Nhã đau đớn. Gió và cát liên phanh quạt lịa lịa vào ngang thắt lưng, vào đầu, vào cổ, đẩy cả người theo luồng cát mà lùi lại phía sau. Y Nhã lùi lại phía sau lại cố gắng bước về phía trước.

Chẳng mấy chốc sau, cát đã vùi đến đầu gối của cô. Y Nhã không kiên trì được vài bước nữa thì ngã khuỵu xuống. Sự đói khát và mệt nhọc đã vắt kiệt sức lực cảu Y Nhã. Trước khi ngất đi, cô lờ mờ trông thấy có người đi đến chỗ của mình. Mà chắc, cũng chỉ là ảo giác thôi. Sau đó, Y Nhã ngất đi, ý thức cô dần chìm trong bóng tối.
...
Khi Y Nhã tỉnh dậy cũng là lúc một ngày sau đó. Y Nhã cố gắng mở mắt ra nhưng cô không có đủ sức để làm được đó. Mắt cô lèm nhèm, lờ mờ, còn miệng cô thì lẩm bẩm:"Nước... nước...". Một dòng nước mất lạnh chảy vào yết hầu cô và lấn át sự đói khát. Một lần nữa, ý thức của cô lại chìm vào bóng tối, nhưng, lần này không phải là kiệt sức rồi ngất đi mà là thỏa mãn mà ngủ một giấc.

Thì ra Y Nhã đã được cứu. Cô được một nhóm dân bản địa ở đây cứu khỏi bão cát và mang về bộ tộc của họ. Y Nhã đang được một người phụ nữ sống ở đây chăm sóc. Bà ta khoảng ngoài 50 tuổi, có làn da ngăm đen màu đồng cổ, trên mặt vẽ đầy những sọc màu đỏ, màu trắng. Trên người bà mặc mặc trang phục giống như sa – rê của người Ấn Độ, bộ quần áo này thuần một sắc trắng chỉ là có vẻ thô cứng.

Y Nhã mở mắt ra thì bất giác phát hiện mình đang nằm ở một nơi lạ lẫm. Chẳng lẽ, cô được cứu. Thật may mắn! Nghĩ thế, Y Nhã bình tĩnh mà đánh giá nơi này.

Nơi này có vẻ là một cái lều. Mọi thứ trong lều thì thô sơ và giống như thời kì đồ đá. Y Nhã thấy trong góc lều còn để một cái rìu đá, một cái nồi đá. Bên cạnh cửa lều còn có một đống vỏ cây lanh và bên cạnh đó là một vài mảnh vải thô ráp, còn có cả khung cửi nữa.
Lúc này, người phụ nữ bước vào.

Lời ngoài đề:

Tiểu Hồng chắp tay sau lưng, vẻ mặt âm trầm mà nói: Nhân vật chính có một định luật muôn đời, đó chính là nếu bị thương, sẽ có người cứu sau đó học được tuyệt thế võ công rồi đi lên đỉnh cao nhân sinh. Sau đó, hết phim.

Y Nhã vẻ mặt mừng rỡ: Thật sao?

Tiểu Hồng quay người ánh mắt nhìn xa xăm mà nói: Là giả. Haha. Cuộc đời mà dễ dàng như vậy thì làm sao gọi là cuộc đời.

Huyền thoại Y Nhã _ Một thoáng kinh hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ