Rõ ràng là tiểu Hoàng đã chạy rất xa. Thế mà, không biết dùng cách gì đại tư tế vẫn đuổi kịp. Thật ra, còn có một con đường rất ngắn để ra khỏi sa mạc Đen. Đại tư tế đã theo con đường này để đuổi đến đây. Chỉ là Y Nhã không biết mà thôi.
"Các ngươi còn không đứng lại thúc thủ chịu trói. Không thì lát nữa phải chịu đau đớn da thịt." Đại tư tế đe dọa.
Y Nhã và Hàn Minh vẻ mặt cảnh giác nhìn bà ta còn Hàn Hạo nói đầy chọc tức:"Lão yêu bà! Chỉ có ngốc tử mới đứng lại. Với lại, bà cũng không nhìn lại chúng ta có cái gì? Là thần thú đó. Còn bà có cái gì? Bà chỉ có một mình. Haha..."
Hàn Minh vẻ mặt sát khí nhìn bà ta, lại nói với Y Nhã:"Ngươi gọi tiểu Hoàng giết bà ta đi." Y Nhã hơi giật mình nhìn về Hàn Minh.
Không đợi Y Nhã trả lời, tiểu Hoàng như có linh tính giống nhau, nó vội lắc đầu. Nó là chính phái thần thú. Nó không giết người, đặc biệt là người dân sống ở đây, hoặc những người đã cống hiến cho sa mạc Đen. Mặc dù, đại tư tế lòng mang ý xấu nhưng quả thật bà ta có giúp cho bộ tộc A Nhĩ Tư. Với lại, nó không muốn tham gia sâu vào việc này. Việc này sẽ phá hủy luân hồi. Gíup Y Nhã và hai huynh đệ chạy trốn đã là cực hạn của nó. Việc còn lại phải tự do nhân loại giải quyết ở đây.
Đại tư tế cũng không nhìn Hàn Hạo, bà ta nhìn chằm Y Nhã lại nhìn con sư tử, thấy tiểu Hoàng mặt đầy linh tính thì ánh mắt bà ta lại càng tham lam:"Bây giờ chỉ cần ngươi nói cho ta biết cách để thần phục thần thú thì ta sẽ thả ba người các ngươi đi? Thế nào?" Chỉ cần có được thần thú thì bà ta còn cần gì những cái gọi là tế thần để giữ địa vị trong bộ tộc. Chỉ cần có thần thú thì bà ta sẽ thống lĩnh mảnh sa mạc này.
Nghe thế, Y Nhã và hai huynh đệ mừng rỡ. Hai huynh đệ tự hứa sẽ có ngày trở về mà báo thù bà ta với điều kiện trước hết là bọn hắn phải ra khỏi đây. Nghĩ đến những cơn hành hạ, đánh đập của đại tư tế, bọn hắn vừa hận lại vừa sợ.
Y Nhã cũng vui khi biết đại tư tế sẽ buông tha cho bọn nàng nhưng Y Nhã căn bản không biết vấn đề này. Tiểu Hoàng cứ tự nhiên mà giúp nàng thôi. Nàng nói:"Ta không biết làm sao để thần phục thần thú."
Bà ta thét lên điên cuồng:"Nói dối. Rõ ràng ngươi đã thần phục được thần thú. Ngươi chắc chắn không muốn nói cho ta. Ta hỏi lần nữa, ngươi có nói hay không?"
"Ta không biết thì làm sao mà nói cho ngươi. Ta nói thần thú cứ tự nhiên mà giúp ta ngươi tin không?" Y Nhã trả lời khẳng định. Bà ta thật vô lí mà. Nàng không biết thì làm sao mà trả lời. Tiểu Hoàng lại không phải là tài sản có thể chuyển nhượng bằng hợp đồng.
"Không thể nào! Thần thú uy phong, hung tợn như thế thì làm sao có thể tự động mà thần phục một con người tầm thường như ngươi." Bà ta lẩm bẩm nói.
Y Nhã lại khẳng định:"Ta nói thật. Ta không nói dối."
Nhưng chỉ có điều, đại tư tế không tin, sắc mặt bà ta âm ngoan, đôi mắt hiện lên sát khí:"Vậy ngươi đừng trách ta ra tay độc ác." Dứt lời, bà ta đưa tay vào áo lấy ra một cái chuông đồng và lắc lư liên tục. Chuông đồng phát ra từng tiếng leng keng, leng keng.
Y Nhã vội cảnh giác. Chẳng có chuyện gì xảy ra với nàng cả nhưng đối với hai huynh đệ song sinh thì có đấy. Hai người vội ôm đầu, bọn hắn từ trên lưng của tiểu Hoàng té ngã xuống. Sắc mặt bọn hắn tái nhợt. Môi dần dần hiện lên sắc tím như là bị trúng độc.
Thấy hai người đau quằn quại. Y Nhã vẻ mặt không đành lòng. Nàng căm ghét nhìn về phía đại tư tế lại từ trên lưng tiểu Hoàng trèo xuống, đi đến mà đỡ hai huynh đệ.
Nàng hỏi:"Ngươi đã làm gì bọn hắn?"
"Bọn hắn cứ nghĩ chạy ra khỏi sa mạc Đen này là thoát khỏi ta sao? Từ khi biết rằng bọn hắn không phải là vật trong ao, ta đã sớm nghĩ ra biện pháp phòng ngừa bọn hắn sẽ cắn ngược lại." Đại tư tế vẻ mặt đã tính hết tất cả kiên nhẫn mà giải thích.
Sắc mặt Y Nhã khó coi mà tiếp lời:"Thế nên bà cho bọn hắn hạ độc."Đại tư tế cười từ ái, khuôn mặt như một lão nhân hiền hòa. Bà ta như tiền bối giải thích thắc mắc cho tiểu bối nói:"Không. Đây không phải độc mà là cổ. Từ khi a nương bọn hắn chết thì ta đã hạ cổ rồi. Cổ này gọi là "Độc vân sát". Chỉ cần một khi cổ này thức tỉnh thì trong vòng một canh giờ người trúng cổ sẽ nổ tan xác mà chết. Tuy nhiên, trước khi chết thì bọn hắn cũng sẽ chịu nỗi đau như ngàn trùng cắn xé. Tiếng chuông lúc nãy đã làm cho cổ trùng trong người bọn hắn thức tỉnh."
"Ngươi... ngươi thật là bỉ ổi. Thuốc giả đâu?" Y Nhã tức giận nói. Cổ trùng sao? Đó có phải hay không một loại kí sinh trùng.
"Bỉ ổi sao? Thôi, quay lại vấn đề chính nào. Chỉ cần ngươi nói cho ta cách để thần phục thần thú thì ta sẽ đưa cho ngươi thuốc giải. Ngươi cũng có thể lựa chọn đi một mình mà bỏ lại bọn hắn, dù sao, bọn hắn cũng chỉ là người xa lạ đối với ngươi." Bà ta như một lão giả hiền hòa nhẹ nhàng mà chỉ bảo Y Nhã.
Đúng vậy, nàng có thể bỏ đi luôn. Bọn hắn dù sao cũng chỉ là người xa lạ đối với nàng mà thôi. Vả lại, nàng căn bản không biết cái gì gọi là cách để thần phục thần thú. Tiểu Hoàng sẽ không giúp nàng đối phó bà ta. Thoát ra khỏi đây một mình mà không có bọn hắn thì nàng sẽ không phải gặp thêm bất cứ rắc rối gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Huyền thoại Y Nhã _ Một thoáng kinh hồng
RandomVăn án 1: Y Nhã vốn dĩ là một thiếu nữ bình thường, lại bị lạc vào thời không xa lạ với nhiệm vụ tìm kiếm một viên ngọc thần bí bởi cô bị coi là người trong thiên mệnh. Lúc đầu, nàng rơi vào sa mạc, sau lại rơi vào ngục giam trọng phạm triều đình, m...