Mưa mỗi lúc một lớn hơn, những hạt mưa rơi trên đôi mi của nó. Nó im lặng đờ đẫn quỳ giữ dòng người qua lại. Không một ai, không có ai dừng lại dù chỉ một phút để nhìn nó và người nằm ở kia. Trên con đường đông người qua lại, nó quỳ bên cạnh người đàn ông nằm trên đường. Từng giọt nước như những hạt châu lấp đầy gương mặt tái nhợt của nó. Giờ đây nó không biết đó là mưa hay nước mắt, mưa cũng được mà nước mắt cũng tốt hãy lấp đầy đi, rửa trôi đi, rửa trôi tất cả tất cả, cả máu lẫn nước mắt...
Lễ tang được tổ chức một cách nhanh chóng, mẹ nó đến cùng với người đàn ông của mẹ viếng ba. Nó quỳ ở một bên nhìn dòng người đi đi lại lại, nhìn người ta nhìn nó bằng đôi mắt thương hại...
Nó năm nay 20 tuổi là một người lầm lì ít nói. Dường như nó chưa từng cười với ai cả cho dù người đó có là ba nó đi nữa. Không phải nó không thích cười, cũng không phải nó không thể cười mà chỉ là nó cảm thấy nhàm chán với cái thế giới này. Thế giới mà với nó chỉ tồn tại những nỗi buồn, những giọt nước mắt...
Năm nó 7 tuổi ba mẹ li dị, mẹ đem theo vali bỏ lại nó cho ba rồi xoay lưng lên máy bay cùng với người đàn ông mà mẹ cho rằng là tình yêu của mẹ đi Ý sống những ngày tháng hạnh phúc. Nó đã hỏi vì sao ba không níu kéo mẹ ba chỉ trả lời: "Vì mẹ muốn đi". Nó đã rất giận ba vì sao không đem mẹ về? Với nó, lúc đó ba là người vô dụng. Năm nó 10 tuổi mẹ trở về cùng người đàn ông đó và muốn mang nó đi cùng mẹ. Ba phản đối, đó là lần đầu tiên nó thấy ba nổi giận và quyết tâm như vậy, vì vậy khi tòa hỏi nó đã quyết định ở lại với ba. Kể từ ngày đó nó không còn thấy mẹ nữa cho đến hôm nay, mẹ về dự tang lễ của ba và muốn mang nó đi.
- Con không đi.
- Con ở đây với ai chứ? Đâu có ai lo cho con. Đi Ý với mẹ và dượng đi con – Mẹ nó nắm lấy đôi tay của nó giọng nói có chút như van xin.
- Là vì hơn mười năm nay mẹ và ông ta không có con mới muốn mang tôi đi theo chứ gì. Tôi sẽ ở lại đây.
- Con...con đang nói cái gì vậy hả? – Mẹ nó gương mặt tái nhợt nhìn nó bằng ánh mặt chột dạ và tội lỗi – Xin lỗi vì khoảng thời gian qua mẹ đã quên mất con.
- Nếu đã quên được hơn mười năm thì hãy tiếp tục quên đi...
Đêm đó mẹ nó cùng người đàn ông kia ở lại với nó. Ánh sáng dần tàn để lại mặt đất cho bóng đêm cai trị. Trong bóng tối nó lắng nghe tất cả, tất cả những gì mà người đàn bà kia cùng với tình nhân của bà đã làm với người ba của nó. Họ đã cùng nhau quay trở lại đây hơn một tháng trước và muốn mang nó đi lần nữa nhưng ba nó đã cực lực phản đối và họ đã dàn dựng tất cả cái chết của ba nó chỉ để mang nó đi. Nó xông vào phòng bọn họ hỏi vì sao? Người đàn bà đó đã quỳ xuống trước nó, trong nước mắt bà thú nhận tất cả. Bởi vì dòng họ của ông ta muốn chia gia tài vì để bản thân không thiệt thòi họ muốn mang nó theo thêm tên nó vào gia phả.
- Chỉ vì như vậy mà bà hại ba tôi? Chỉ vì đồng tiền đó mà hai người hại ông ấy? Cái gì mà tai nạn giao thông? Cái gì mà uống say lái xe? Cái gì mà ngoài ý muốn? Dối trá dối trá tất cả là dối trá. Bà là người phụ nữ độc ác. Tại sao bà lại có thể làm như vậy với ông ấy được kia chứ? Không yêu ông ấy thì hai người cũng đã chung sống bao nhiêu năm đó thôi – Mỗi một câu nói là một giọt nước mắt lăn dài trên má. Nó thật không ngờ lại xảy ra chuyện này. Nó cứ nghĩ mẹ nó ham sang giàu bỏ đi, cứ nghĩ bà chỉ nhất thời, cứ nghĩ bà vẫn là một người mẹ như bao người khác, cứ nghĩ bà vẫn yêu nó. Vậy mà...vậy mà tất cả chỉ là một vở kịch vì đồng tiền bà ta không ngại giết người, giết người đã từng cùng bà ta chung chăn gối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Thần Y [đồng nhân Bao Thanh Thiên]
FantasyĐây là truyện đồng nhân Bao Công. Do ta đọc đồng nhân nhiều quá nên nổi hứng viết. Truyện chưa hoàn và cũng không biết khi nào sẽ hoàn. Hy vọng bạn đọc gần xa đọc thấy giống một vài chi tiết của một vài truyện nào đo...