Chương 14: Xin chào Khai Phong thành!

70 7 2
                                    

Lần xuất hành này có Tam ca đi cùng nên Tiếu Nguyệt được chăm sóc đến kín kẽ. Dù nàng vẫn được ngồi chuẩn bệnh như lần trước nhưng bây giờ chỗ sạp nhỏ nhiều thêm một vị trí. Mỗi khi có người đến chuẩn bệnh nếu là nữ nhân y rất vui vẻ để nàng bắt mạch. Nếu là nam nhân y sẽ đích thân xem mạch sau đó mới nói mạch tượng cho nàng. Tiếu Nguyệt nhiều lần kháng nghị nhưng bị một câu "nữ nhi chưa gả không thể tuỳ tiện chạm tay nam nhân" của Tam hồ ly gạt bỏ.

Cứ như vậy một đường đi ăn uống nghỉ ngơi của nàng đều do y sắp xếp. Ròng rã suốt bốn tháng vừa nghỉ ngơi, vừa di chuyển, vừa chuẩn bệnh hôm nay nàng cuối cùng cũng đã đến kinh thành của triều đại này – Khai Phong thành!

Khi xuyên không đến thế giới này Tiếu Nguyệt hầu như đều tập trung vào việc học tập y thư để nhanh chóng trở thành lang trung vì vậy nàng không hỏi đến chuyện giang hồ lại càng không hỏi đến chuyện quan trường chính vì thế mà nàng không biết rằng thế giới này có một Khai phong thành, trong Khai Phong thành có một Khai Phong phủ, trong Khai Phong phủ có bảy vị nhân vật lịch sử nổi tiếng.

Mấy ngày gần đây Tiếu Nguyệt được Hiểu Liên cùng Lâm Minh Hạo phổ cập kiến thức về các vụ án đã được Khai Phong phủ giải quyết. Nhỏ có Hiếu tử Chương Lạc, lớn có Ly miêu hoán Thái Tử nội dung chi tiết thì không rõ nhưng đại thể đều được giải quyết một cách quyết đoán và công minh. Chỉ có một điều kỳ lạ là vụ án nạn đói ở Trần Châu lại không nghe đến cái tên An Nhạc Hầu – Bàng Dục.

- Lần đi đến Trần Châu đó Bàng Thái sư cáo bệnh thay cho Bàng Dục để người khác đi? – Tiếu Nguyệt rất mất hình tượng tay phải cầm táo đưa lên miệng cắn mạnh một cái vừa nhai vừa hỏi.

- Nếu như người truyền tin không nhầm lẫn gì thì chính là như vậy – Lâm Minh Hạo vừa phe phẩy quạt vừa nói, môi vẫn giữ nụ cười ấm áp – Bàng Thái sư chỉ có một mình nhi tử là hắn. Vũng nước đục này ông ta đương nhiên không tham dự vào rồi.

- Đến cuối cùng lại là con trai trưởng của Thái Uý Trương Húc – Trương Hạo Vinh được đi Trần Châu? Do tham lam vô độ giết người cướp của, cưỡng bức dân nữ, tham ô ngân khố không chuyện ác nào không làm nên chết dưới hổ đầu trảm của Bao đại nhân?

- Có thể nói là như vậy. Vụ án đó sau khi phá xong Bao đại nhân mang theo "vạn dân tán" về kinh phục mệnh được dân chúng cả thành Khai Phong đón tiếp từ cửa thành đến tận cửa cung.

Tiếu Nguyệt hai tay ôm má nghĩ đến khung cảnh đó liền liên tục gật đầu "Um Um đúng là một khung cảnh tráng lệ"

- Vậy Tam ca! Huynh...thấy tên An Nhạc Hầu này là người thế nào?

Lâm Minh Hạo mạnh khép quạt lại vén một góc mành xe cho nàng nhìn ngắm cảnh đường phố tấp nập của kinh thành vừa lơ đễnh trả lời:

- Đại trí giả ngây. Không đến bước đường cùng không nên kết thù oán. – nói đoạn liền nhảy xuống xe ngựa đã dừng hẳn vươn bàn tay to lớn hướng về phía nàng – Đến nơi rồi xuống xe đi.

-----------------------------------

Lâm Tiếu Nguyệt đến Khai Phong thành đã được bốn ngày. Từ khi đến đây Lâm Minh Hạo đều bận đến chân không chạm đất nên không thể theo nàng đi chuẩn bệnh được. Lâm Tiếu Nguyệt nhìn trời trong nắng ấm vươn vai hít một hơi thật sâu liền theo Hiểu Liên ôm thùng thuốc đến ngõ tối quen thuộc.

Nữ Thần Y [đồng nhân Bao Thanh Thiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ