Lâm Tiếu Nguyệt chuẩn mạch hết một vòng cho những khất cái trong miếu hoang. Hiểu Liên phụ trách dựa theo đơn thuốc của tiểu thư nhà mình bốc thuốc gói lại. Triển Ngạo Trúc lại giúp hai chủ tớ Tiếu Nguyệt phát thuốc cho mọi người. Khi gói thuốc cuối cùng được đưa đến tay người bệnh từ ngoài cửa miếu hoang chợt nghe có tiếng cười nhẹ nhàng truyền vào
- Tiếu Nguyệt? Tỷ đến rồi ư? – Theo sau tiếng cười trong trẻo như tiếng đàn kia là một bóng dáng yểu điệu, dịu dàng từ từ xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Mọi người trong miếu đồng loạt ngẩng đầu nhìn ra cửa lớn. Chỉ thấy là một cô nương tuổi không lớn hơn Lâm Tiếu Nguyệt bao nhiêu, bạch y phiêu phiêu như tiên giáng trần được một nô tỳ tuổi vừa 12 13 dìu bước từng bước chậm rãi vào miếu hoang.
- Mẫn Nhi? Muội cũng đến ư? – Lâm Tiếu Nguyệt nhanh chóng bước đến đón lấy cô nương kia dìu vào miếu. Tìm một chỗ sạch sẽ thoáng khí dìu nàng ấy ngồi xuống. Bàn tay đang nắm lấy tay cô nương kia thuận thế bắt mạch.
- Muội nghe gia đinh nói Lâm đại công tử đến Bách Thảo đường bàn chuyện dược thảo với phụ thân, biết tỷ chắc chắn không bỏ qua cơ hội ra ngoài vui chơi nên đến đây tìm tỷ - Cô nương kia vươn đôi bàn tay ra chạm vào gương mặt Tiếu Nguyệt sờ nhẹ một hồi, lại nói tiếp – Lần trước hứa họa tranh cho tỷ nhưng muội lại quên mất đường nét khuông mặt tỷ nên thuận tiện đến đây xem kỹ lại.
Lúc này Triển Ngạo Trúc mới thấy, đôi mắt của cô nương kia dù nhìn vào Tiếu Nguyệt nhưng đôi mắt ấy lại vô thần cứ như nhìn vào hư vô không có nửa điểm ánh sáng như người thường. Ra là một nàng gái mù.
- Chuyện bức họa đó cứ từ từ cũng được. Để hôm nào ta đến Lý gia bái phỏng sẽ tìm muội họa tranh sau – Nói rồi buông đôi bàn tay đang chuẩn mạch cho Mẫn Nhi ra, tiếp lấy túi nước Hiểu Liên đưa đến đôi mày thanh tú của Tiếu Nguyệt nhăn thành một đường chỉ mỏng, vừa giúp Mẫn Nhi mở nút túi nước vừa lắc nhẹ đầu thở ra một hơi.
- Muội từ nhỏ đã bị mù, tỷ tỷ không cần vì bệnh của muội mà lo lắng thành như vậy – Lý Mẫn Nhi lại cười nhẹ nhàng đôi bàn tay bạch ngọc nắm lấy bàn tay của Lâm Tiếu Nguyệt như đang an ủi.
- Hôm nào ta mang muội đến Thánh Y sơn trang nhờ phụ thân xem qua cho muội.
- Tỷ... - Lý Mẫn Nhi lại thở dài một hơi – Được được hôm nào muội sẽ đến Sơn trang bái phỏng.
Những đứa trẻ trong miếu hoang cũng tranh nhau chạy sang chỗ của Lý Mẫn Nhi, miệng liến thoắng gọi tỷ tỷ tốt bụng. Chỉ thấy Lý Mẫn Nhi bàn tay nhỏ nhắn sờ hết người này đến người khác. Sờ một người lại gọi tên một người cứ như đang cùng lũ trẻ chơi đùa. Nàng cùng nữ tì của mình mang ít trái cây đến phát cho mọi người. Khi đi ngang qua Triển Ngạo Trúc còn hơi phúc thân chào hỏi.
- Tỷ tỷ. Hôm nay tỷ đến đây cùng ai vậy? Hình như không phải các vị công tử của Thánh Y sơn trang - Sau khi phân phát xong Lý Mẫn Nhi liền ngồi cùng một chỗ với Tiếu Nguyệt mà hỏi chuyện.
- Y sao? Hôm trước ta có hái thuốc. Vô tình thấy được y bị thương nên mang về chữa trị. Có thể xem như y là bệnh nhân đầu tiên của ta – Tiếu Nguyệt vừa trả lời vừa vươn tay chỉnh sửa lại cây trâm trên đầu Mẫn Nhi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Thần Y [đồng nhân Bao Thanh Thiên]
Viễn tưởngĐây là truyện đồng nhân Bao Công. Do ta đọc đồng nhân nhiều quá nên nổi hứng viết. Truyện chưa hoàn và cũng không biết khi nào sẽ hoàn. Hy vọng bạn đọc gần xa đọc thấy giống một vài chi tiết của một vài truyện nào đo...