Lâm Tiếu Nguyệt thật sự làm sao cũng không ngờ đến người năm xưa "được" nàng dùng Sinh Tử châm cứu sống lại là nam hiệp đỉnh đỉnh đại danh Triển Chiêu...
Vụ kiện vừa nãy, dưới sự che chở của Triển hộ vệ và dân chúng trong thành rất nhanh đã kết thúc. Hiển nhiên Tô Kình lại bị đánh thêm mấy gậy cùng với bị phạt đi quét hết tất cả phố lớn ngõ nhỏ trong thành Khai Phong. Theo tiếng kinh đường mộc của Bao đại nhân Tô Kình cũng ngất xỉu tại chỗ. Thấy hắn như vậy Tiếu Nguyệt có chút không đành lòng bèn nhân lúc không người chú ý thả một ít bột phấn lên đỉnh đầu hắn sau đó khoan thai bước chân ra khỏi công đường.
Hiện giờ, Triển Ngạo Trúc không, nên gọi là Triển Chiêu đang mặc thường phục đứng trước mặt nàng. Um... vài năm không gặp vị thiếu niên ngày nào giờ đã trưởng thành rồi. Nàng khẽ gật đầu rồi bước đến cạnh Hiểu Liên chuẩn bị quay về khách điếm. Đã đi dạo hết buổi sáng còn chưa kịp nghỉ ngơi thì bị gọi đến công đường. Bây giờ nàng thật sự rất mệt, ôn chuyện gì đó... hay là để sau đi ha?
Chỉ là nàng nghĩ như vậy nhưng vị nam hiệp kia thì lại không. Nhớ năm đó khi hắn vừa rời khỏi sơn trang đã theo đường cũ tìm Kim Hoa Nương Tử phế hết võ công của nàng ta sau đó giao nộp cho quan phủ. Vì muốn nhanh chóng dùng tên thật của mình hành tẩu giang hồ, cũng là vì muốn một ngày nào đó đường đường chính chính dùng thân phận thật sự của mình gặp lại nàng, hắn đã mãi mê luyện võ công nâng cao cảnh giới đột phá giới hạn.
Vậy mà không ngờ, năm đó, trên đỉnh Vu Ngọc hắn cùng "người kia" đại chiến một trận dù đến cuối cùng hắn dành được thắng lợi nhưng bản thân lại bị thương khắp người. May thay, khi ấy hắn được Công Tôn tiên sinh cùng Bao đại nhân cứu giúp lại bị sự chính nghĩa của Bao đại nhân cảm động liền từ bỏ giang hồ theo chân Bao đại nhân trừ gian diệt bạo.
Nay, gặp lại nàng, hắn lại nhớ đến khi còn nương nhờ ở Thánh Y sơn trang, khi hắn gặp nạn là nàng trong lúc hái thuốc cứu hắn một mạng, trước khi hắn rời khỏi nàng còn luyện đủ loại dược liệu tặng cho hắn. Vậy mà khi hắn dành được danh tính lại không thể dành thời gian đến sơn trang gặp nàng tạ lỗi.
Hôm nay tính thế nào hắn cũng được xem như là "gia chủ" mời nàng một bữa chắc là cũng không quá đáng nhỉ? Hắn còn nợ nàng một lời tạ lỗi kia mà!
- Lâm cô nương xin dừng bước. Triển mỗ có lời muốn nói.
Lâm Tiếu Nguyệt khẽ chớp mắt suy nghĩ xem nếu bây giờ nàng từ chối hắn thì có được không? Mặc dù, vị nam hiệp này là một trong những thần tượng đầu tiên của nàng đến nay vẫn chưa từng thay đổi. Một vị nam nhân mang ý vị phong trần, tấm lòng chính nghĩa bộc trực lại giỏi võ công lấy việc giúp đời giúp người thực thi công lý là lẽ sống. Một vị nam hiệp vốn muốn chu du khắp nơi lại vì tấm lòng nghĩa khí mà chịu phục tùng dưới trướng Bao đại nhân cùng vị thanh quan này giải oan cứu giúp bá tánh. Còn nhiều lần chấp nhận hy sinh bản thân mình vì chính nghĩa. Đây chính là vị anh hùng, vị nam hiệp đầu tiên mà nàng hâm mộ trong suốt hai kiếp. Nhưng mà, nàng hiện tại đang rất mệt a về khách điếm nghỉ ngơi cũng là một ý không tồi...
- Cũng đã gần qua buổi trưa, Lâm cô nương không biết có thời gian cùng Triển mỗ ăn một bữa cơm không?
- Triển hộ vệ mời dẫn đường - Lâm Tiếu Nguyệt mắt không chớp lấy một cái liền buông tay Hiểu Liên đi theo sau Triển Chiêu. Đồ ăn ngon luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với nữ nhân đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Thần Y [đồng nhân Bao Thanh Thiên]
FantasyĐây là truyện đồng nhân Bao Công. Do ta đọc đồng nhân nhiều quá nên nổi hứng viết. Truyện chưa hoàn và cũng không biết khi nào sẽ hoàn. Hy vọng bạn đọc gần xa đọc thấy giống một vài chi tiết của một vài truyện nào đo...