Chương 12: Về nhà!

64 6 16
                                    

Suốt khoảng thời gian ở Tịnh Vũ trấn, cứ mỗi lần không có các ca ca hoặc phụ thân ở bên cạnh trông chừng Tiếu Nguyệt lại chạy ra Bách Thảo đường cùng đại phu ở đây chuẩn bệnh cho mọi người.

Các vị đại phu ở Bách Thảo đường đều đã từng nghe danh vị tiểu thần y của Thánh Y sơn trang này, nhưng trước đây với bọn họ, vị tiểu thần y này hơn một nửa là do người trong giang hồ nể mặt Lâm Nhật Thiên nên gọi một tiếng. Còn về thực lực? Một tiểu cô nương mới hai mươi tuổi thì có thể giỏi được đến đâu? Bọn họ đều đã chuẩn bệnh hơn nửa đời người dù không thể so sánh được với Lâm Nhật Thiên nhưng với một tiểu cô nương như nàng thì thật là vẫn có đủ tự tin. Vì vậy, khi lần đầu tiên thấy vị tiểu tổ tông này đến bắt mạch chuẩn bệnh bọn họ đều cười thầm đợi người bẻ mặt. Chẳng qua, sau khi nàng chuẩn bệnh viết xong phương thuốc họ lại phát hiện ra, mái tóc bạc trắng của họ vậy mà lại phải cúi đầu trước mái tóc xanh của nàng.

Chỉ đơn giản một phương thuốc trị phong hàn vậy mà với từng đối tượng khác nhau nàng có thể phối liều lượng khác nhau, từng vị thuốc, từng lượng thuốc đều được điều chỉnh chính xác đến mức thiên y vô phùng, vừa có thể trị bệnh, vừa có thể điều dưỡng cơ thể lại vừa có thể phòng ngừa một số bệnh nâng cao sức khỏe cũng có thể tận dụng hết mức công dụng của từng loại thảo dược trên đơn thuốc. Có thể nói, đơn thuốc này không thể dư một vị cũng không thể thiếu một vị mà tổng lại không tốn bao nhiêu ngân lượng. Thật sự người ra đơn thuốc ngoài kiến thức về thảo dược phong phú còn là một người biết suy nghĩ cho người khác. Điều chỉnh đơn thuốc phù hợp cho từng độ tuổi, từng mùa khác nhau lại phù hợp với từng túi tiền của từng vị khách đến xem bệnh.

Sau khi xem xong đơn thuốc các vị đại phu ở Bách Thảo đường thật sự rất muốn rót trà quỳ xuống khấu đầu gọi một tiếng "sư phụ" bất quá vì gương mặt đầy nếp nhăn của mình họ vẫn không dám.

Một tháng sau sự việc ở Tịnh Vũ trấn, cuối cùng cả vết thương và độc trong người Lâm Tiếu Nguyệt đều đã được áp chế thành công. Nghỉ ngơi thêm hai ngày, Tiếu Nguyệt liền bị các ca ca cùng phụ thân của mình cưỡng chế quay về Thánh Y sơn trang. Đùa sao? Nàng mới rời nhà chưa đầy một tháng đã bị thương đến mức suýt nữa đi gặp Diêm Vương gia. Giờ có cho bọn họ mười cái gan cũng không dám cho nàng ra khỏi cửa nửa bước.

Ban đầu khi biết nàng cùng Hiểu Liên mang hành lý trốn đi bọn họ cũng mặc kệ. Dù sao suốt một đường đi nàng đều sẽ đánh dấu nơi ăn chốn ở cho họ biết không phải lo lắng, bênh cạnh lại có Hiểu Liên chăm sóc cũng không đến mức nào. Trên giang hồ quá nửa đều là người từng chịu ân của Tháng Y sơn trang nên các mối nguy hại đều không cần bận tâm. Nào ngờ, vậy mà lại chui ra một tên Đồng Viễn không biết trời cao đất dày, lần này chính là thất sách. Vì vậy để không phải lại làm cho mọi người hốt hoảng tốt nhất là mang nàng về Thánh Y sơn trang đặt dưới mí mắt của mình.

Lâm Tiếu Nguyệt ôm má ngồi ngắm phong cảnh qua cửa sổ xe ngựa. Vốn dĩ nàng đang làm rất tốt trên con đường tích đức tích tuổi thọ cho mình vậy mà đột nhiên lại chui ra một tên không biết điều như vậy làm nàng bị bắt quay về. Thật ra không phải về nhà sẽ không thể hành thiện. Nhưng nàng muốn được ra ngoài ngắn nhìn phong cảnh khắp nơi. Đến nhiều nơi gặp nhiều người nàng sẽ học được nhiều thứ hơn còn có thể giúp nàng tìm được "cha". Các thôn làng thành trấn quanh Thánh Y sơn trang nàng đều đã tìm kiếm, dùng đến đôi mắt thần của bạch thố ban cho đều không thể tìm thấy. Xem ra khi về đến sơn trang chỉ có thể lại một lần nữa cùng Hiểu Liên bỏ trốn!

Nữ Thần Y [đồng nhân Bao Thanh Thiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ