" Nương tử tâm can của phu quân!
Nghe tin nàng gặp nguy hiểm, dù lòng nóng như lửa đốt nhưng không thể đến bên cạnh để nàng an ủi nàng ngay lúc đó, mong nương tử hãy rộng lòng tha thứ cho phu quân.
Không biết hiện tại vết thương của nàng đã khỏi hẳn chưa? Nàng có còn chỗ nào không khoẻ? Nương tử thân yêu, nếu cần vi phu giúp đỡ nàng đừng ngại cứ mở lời ta sẽ toàn lực giúp nàng phân ưu!
Vi phu ngày nhớ, đêm mong, lo lắng cho nàng, mong nương tử hồi âm để ta vơi đi tâm tư thương nhớ!
Phu quân của nàng - Diệm Tu Đường."
Gấp lại lá thư đầy nỗi lòng tương tư, mở hộp gỗ đặt sẵn bên cạnh đặt lá thư vào, Lâm Minh Hạo tay cầm bạch phiến, mắt không chớp một cái, ra lệnh cho gia đinh trong sơn trang mang con chim bồ câu trắng tròn béo mập đã mang thư đến đi hầm canh nhân sâm cho Tứ tiểu thư.
Bảy năm qua, những lá thư như thế này đã chiếm mất ba cái hộp gỗ tử đàn của hắn. Lần đầu đọc được thư hắn thật sự có chút hoảng sợ. Chẳng lẽ vị muội muội quanh năm chỉ biết ôm y thư của hắn đã biết tự định chung thân? Lại còn định chung thân với nhi tử của kẻ đã làm nàng suýt tàn phế? Thiếu chủ của Hồng Ma Giáo Diệm Tu Đường con trai độc nhất của Giáo chủ Hồng Ma Giáo Diệm Bạch Vệ? Chuyện này nếu là thật vậy phải nói sao với phụ thân đây? Nhưng qua vài lần thăm dò hắn biết thật ra vị muội muội này của hắn đến cái tên Diệm Bạch Vệ này là ai cũng không biết thì làm sao có thể tự định chung thân được?
Thế là Lâm Tam công tử liền cầm bút viết thư hồi đáp thay muội muội của mình một chút. Liền cứ như vậy trôi qua cũng đã bảy năm. Tất cả sự tình làm sao hai người gặp được nhau ân oán hỉ nộ trong đó hắn đều biết được. Khi hiểu rõ mọi chuyện Lâm Minh Hạo liền không thèm trả lời thư nữa. Đùa sao. Cứ giả danh muội muội như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh muội ấy. Tuy nói nữ tử giang hồ không câu nệ tiểu tiết nhưng nàng là minh châu trên tay hắn. Nâng niu đã quen, sao lại nỡ để người vấy bẩn?
Cứ như vậy lá thư chất chứa nỗi lòng yêu thương của Diệm Tu Đường bị bóp chết ngay từ ngoài cổng. Dù vậy Diệm Tu Đường vẫn ngây ngốc ở Hồng ma giáo đợi thư hồi âm của "nương tử" hắn.
Mới đó mà đã ở sơn trang được hơn ba tháng. Suốt ba tháng này Lâm Tiếu Nguyệt luôn ở dưới mí mắt của các ca ca, chỉ cần nàng rời khỏi tầm nhìn của họ liền sẽ tạo ra một trận náo loạn, mọi người ở sơn trang sẽ tìm nàng khắp nơi làm việc trốn đi của nàng bị trì hoãn đến tận hôm nay.
Hôm nay, một đêm không trăng, không sao, trời không mưa, không hanh khô thích hợp cho việc trèo tường bỏ trốn khỏi sơn trang. Lâm Tiếu Nguyệt ôm tay nải nhỏ cầm theo túi ngân lượng và ngọc bội tín vật của sơn trang một lần nữa - trèo tường! Hiểu Liên trên vai ôm tay nảy, tay phải cầm Lăng Khuyết đao, tay trái ôm bạch thố, đi theo sau chỉ biết day trán. Cứ nghĩ sau khi gặp nạn ở Tịnh Vũ trấn tiểu thư đã chết tâm với việc ra ngoài du ngoạn nào ngờ vừa qua được mấy ngày nàng đã bắt đầu lên kế hoạch bỏ trốn lần hai. Các vị công tử lơ đễnh liền ôm tay nải nhảy tường bỏ trốn.
Lâm Tiếu Nguyệt nào biết được vị tỷ muội thân thiết bên cạnh mình từ nhỏ đến lớn đang có ý định đánh ngất mình mang về phòng khoá cửa lại! Đúng vậy, đó chính là tâm trạng hiện nay của Hiểu Liên! Lần trước vì nàng sơ suất mới dẫn đến việc tiểu thư bị thương nặng như vậy. Dù cả sơn trang không ai trách tội nàng, các vị công tử cùng lão gia cũng chưa từng nhắc lại chuyện này nhưng nàng luôn mang nỗi ân hận hối lỗi với tiểu thư.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Thần Y [đồng nhân Bao Thanh Thiên]
FantasíaĐây là truyện đồng nhân Bao Công. Do ta đọc đồng nhân nhiều quá nên nổi hứng viết. Truyện chưa hoàn và cũng không biết khi nào sẽ hoàn. Hy vọng bạn đọc gần xa đọc thấy giống một vài chi tiết của một vài truyện nào đo...