Chương 8: Phía Bắc đường bằng khó đi!

62 5 2
                                    

Thấm thoát cũng đã 7 năm trôi qua. Lâm Tiếu Nguyệt năm nay tròn 20 tuổi. Danh tiếng của Tiểu thần y cũng đã càng bay càng xa. Mọi người gần xa đều biết ở Thánh Y sơn trang có một vị tiểu thần y, bản thân ngoại trừ chuẩn bệnh viết phương thuốc ra còn lại cái gì cũng không biết. Tuy không thể nhận biết được thảo dược nhưng phương thuốc nàng ấy viết ra chắc chắn là thuốc đến bệnh trừ.

Bênh cạnh nàng lúc nào cũng có một thiếp thân nữ hầu xem như thân tỷ muội. Tuổi cũng không chênh lệch nhau bao nhiêu nhưng đã là nữ hiệp danh tiếng vang xa. Vị nữ hiệp này có sở thích mặc y phục trắng, trong tay mang theo Lăng Khuyết đao. Đây là thanh đao nổi danh thượng cổ thần khí vậy mà thân nữ nhi như nàng vẫn có thể chế trụ. Ba mươi hai thức Vũ Vân Nguyệt Đao càng là nổi danh trên giang hồ. Nàng đã từng dùng ba mươi hai thức này đấu một ngày một đêm với Đả Lễ Đạo nhân một trong năm Nhân – Lễ – Nghĩa – Trí – Tín ma đạo nhân nhưng lão đầu hơn sáu mươi này vẫn không thể giành được thượng phong. Nổi danh cùng với tài nghệ chính là nhan sắc của nàng. Những người đã gặp qua nàng đều luôn khen ngợi và tương tư nhan sắc khuynh quốc khuynh thành đó. Một tạp truyện giang hồ có đoạn viết " Một nét đẹp như u lan. Lãnh nhưng sắc. Đôi đồng tử màu hổ phách càng làm kinh tâm động phách người đối diện. Ma đạo nhìn vào đôi mắt đó sẽ kinh hồn tán đảm. Chính đạo nhìn vào đôi mắt đó sẽ không thể làm chuyện trái lương tâm. Nàng chính là vị nữ hiệp thành danh sớm nhất trên giang hồ cũng có nhan sắc độc nhất. Vị nữ hiệp ấy họ Trầm gọi Hiểu Liên". Thế nhưng vị nữ hiệp này bây giờ đang đắng đo: có thể bắt tiểu thư của mình nhốt ở Thánh Y Sơn trang luôn không?

Mười ngày trước, theo lời tiểu thư chính là thiên thời địa lợi nhân hòa để viết một bức thư để lại trong phòng mình sau đó đem tất cả ngân phiếu tích trữ được trong mười năm qua cùng với ngân lượng vừa lãnh được ở phòng thu ngân. Nửa đêm. Bỏ trốn! Đúng vậy Lâm tiểu thư cao cao tại thượng người được mọi người tôn là tiểu thần y (nhưng còn chả được giang hồ nhớ đến nhiều như vị nữ hiệp nào đó) hiện tại đã ôm đồ bỏ nhà ra đi được mười ngày.

Mười ngày này nàng xuôi bắc vừa đi vừa chữa bệnh cho dân chúng hai bên đường. Đói thì ăn, mệt thì tìm khách điếm ngủ một giấc rồi lại đi. Cứ đến một thành trấn nàng lại dựng một cái sạp đơn bạc che nắng rồi xem bệnh miễn phí cho dân chúng trong thành. Các vị quý nhân nhà quan lại hay các vị có tiền có thế chẳng thèm để mắt đến nàng chỉ cho nàng là lang băm từ đâu đến, là thân nữ nhi lại ngồi giữa nơi đông đúc người qua kẻ lại thật quá hổ thẹn. Nhưng hành khất lại không nghĩ như thế. Họ xếp hàng dài nối đuôi nhau đến sạp nhỏ của nàng xem bệnh. Bệnh có thể châm cứu nàng liền giúp họ châm mấy châm, bệnh cần uống thuốc nàng lại viết cho họ mấy phương thuốc dặn dò đến Bách thảo đường lấy dược liệu chỉ cần tiểu nhị trong điếm nhìn thấy phương thuốc này dược liệu sẽ giảm chỉ bán giá gốc cho họ có khi lại còn không tốn tiền. Cứ thế nàng chuẩn bệnh cho hành khất hai ngày một đêm sau đó lại lên đường đến thành trấn kế tiếp. Đến khi các quý nhân quan lại kia nhận ra nàng chính là thần y chính là Hoa Đà tái thế thì đến cả bóng nàng cũng tìm không thấy! Còn tiểu nhị của Bách thảo đường sau khi nhìn thấy ấn ký đỏ tươi trên phương thuốc lập tức viết thư truyền về cho Thánh Y sơn trang cũng không quên tặng thuốc cho người bệnh.

Nữ Thần Y [đồng nhân Bao Thanh Thiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ