Trong đình viện dưới bóng cây mát một tiểu cô nương chừng 13 tuổi một thân tím nhạt, đôi giày hoa sen màu trắng sữa, trên đầu là hai bím tóc củ tỏi, nằm trên võng đung đưa, tay cầm quyển sách lật xem từng trang một cách chăm chú. Theo mỗi động tác lật sách là từng tiếng chuông bạc ngân lên giữa tiết trưa nắng oi bức như một làn điệu lạ làm mát hồn người. Đôi mày lá liễu thỉnh thoảng khẽ cau lại rồi lại nhanh chóng giãn ra làm nốt chu sa nơi đuôi mày cũng động đậy theo. Bạch thố yên lặng nằm ngủ trên người tiểu cô nương tích cực làm cho mình như vô hình tránh làm phiền đến tiểu chủ nhân.
- Hiểu Liên, nho – Tiểu cô nương nhàm chán lên tiếng môi anh đào khẽ mở để nha hoàn bên cạnh đút nho.
- Tiểu thư trái cuối cùng rồi. Người cũng đọc y thư được một canh giờ rồi. Nếu người còn không đến đại sảnh lão gia và mấy vị công tử sẽ dời bàn ăn lại đây mất – Khẽ cười Hiểu Liên dịu dàng nhìn Tiểu thư nhà mình.
- Đã một canh giờ rồi sao? – Tiểu cô nương Lâm Tiếu Nguyệt ngồi dậy nhìn xung quanh, có lẽ do nằm lâu quá nên nàng hơi choáng váng. Dùng tay đỡ trán, nhắm mắt định thần lại.
- Tiểu thư người không sao chứ? - Hiểu Liên bên cạnh lo lắng nhìn tiểu chủ nhân của mình. Từ lúc biết chuyện đến nay nàng đều vô tâm với mọi chuyện xung quanh chỉ duy có mỗi người này là có thể làm cho nàng lo lắng.
- Ta không sao. Hiểu Liên, em nói chuyện hơi lớn tiếng rồi đó – Tiếu Nguyệt bất lực thở dài rồi tự đếm đến ba. Quả nhiên từ xa đã thấy bốn bóng người dùng khinh công thượng thừa thẳng hướng này chạy tới.
Người đến đầu tiên mặc một y phục thuần trắng, mái tóc màu bạc tùy tiện buộc lại không chỉ không làm mất vẻ đẹp tự nhiên vốn có mà còn tôn thêm nét đẹp thiên tiên thoát tục. Gương mặt xinh đẹp như tranh vẽ mỗi một cử chỉ thần thái đều xinh đẹp đến lạ. Dĩ nhiên đó là Mỹ nam phụ thân, vị tiền bối đức cao vọng trọng trên giang hồ đã thoái ẩn nhiều năm là Thánh Y được người người ngưỡng mộ - Lâm Nhật Thiên.
Dừng lại bên cạnh là Mỹ nam Đại ca của ta. Một thân hắc y, gương mặt băng sơn vạn năm luôn vô tâm vô phế với mọi thứ nay nhuốm một màu lo âu nhìn ta. Mỹ nam băng sơn Lâm Nhật Minh.
Người về ba là mỹ nam thật thà nhất nhà chúng ta Nhị ca Lâm Mạnh Ngọc. Gương mặt búp bê bầu bĩnh, đôi mày kiếm khẽ nhíu nhìn ta đầy lo âu. Nhị ca một thân hồng y càng tô thêm vẻ đẹp búp măng, làn da trắng nõn mịn màng. Thật sự là còn đẹp hơn cả nữ tử a!
Người đến cuối cùng dĩ nhiên là "Tiếu diện Tam gia" Tam ca Lâm Minh Hạo của ta. Tam ca hôm nay một thân lục y, mái tóc buộc cao làm huynh ấy lại trẻ thêm vài tuổi. Trên môi không còn vươn nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân nữa mà cả gương mặt thần thái đều toát lên vẻ lo lắng.
- Muội không khỏe chỗ nào? – Gương mặt lo lắng, nhân hậu chất phác thật thà Mỹ nam Nhị ca là người đầu tiên lên tiếng hỏi thăm ta. Vì không thể bắt mạch cho ta gương mặt huynh ấy càng lo lắng lợi hại hơn.
Nhìn lại bản thân ta, tay trái đang được mỹ nam phụ thân xem mạch. Tay phải đang được băng sơn mỹ nam đại ca xem mạch. Hai mắt ta đang được mỹ nam Tam ca xem đi xem lại. Ta có cảm giác như mình đang bị "Hội chuẩn". Ta thở dài cảm thán, được họ yêu thương ta rất vui. Nhưng cái này...có hơi...quá chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Thần Y [đồng nhân Bao Thanh Thiên]
FantasyĐây là truyện đồng nhân Bao Công. Do ta đọc đồng nhân nhiều quá nên nổi hứng viết. Truyện chưa hoàn và cũng không biết khi nào sẽ hoàn. Hy vọng bạn đọc gần xa đọc thấy giống một vài chi tiết của một vài truyện nào đo...