Hôm nay Lâm Tiếu Nguyệt sẽ cùng mỹ nam Đại ca Lâm Nhật Minh xuống núi. Đại ca của nàng có việc phải giải quyết ở Bách Thảo đường còn nàng và Hiểu Liên chính là theo sau làm cái đuôi nhỏ để có thể thoải mái dạo phố, ăn uống, vui chơi.
- Tiểu thư mọi thứ đã chuẩn bị xong. Đại công tử nói nếu muốn tiểu thư có thể đến Bách Thảo đường cùng công tử chuẩn bệnh bốc thuốc – Hiểu Liên một thân lục y làm tô thêm làn da trắng nõn mịn màng của mình. Trên đầu mái tóc dài đã được búi thành một búi nhỏ được trụ lại bằng một cây trâm bạch ngọc phỉ thúy. Cây trâm này cùng với cây trâm trên đầu của Lâm Tiếu Nguyệt chính là một đôi. Lần trước xuống núi chính Tiếu Nguyệt đã chọn hai cây trâm này nàng một cây, Hiểu Liên một cây.
Vuốt nhẹ búi tóc được Hiểu Liên búi lên gọn gàng Tiếu Nguyệt nhìn nhìn mình trong gương, lại nhìn hình ảnh Hiểu Liên trong gương mà cảm thán. Hiểu Liên càng lớn càng xinh đẹp, một nét đẹp dịu dàng như lan, thanh khiết như sen, lại pha chút lạnh lùng kiêu hãnh như mai, như đào làm cho người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không thể dời mắt được. Nhìn lại mình, gương mặt miễn cưỡng có thể cho là thanh tú, một nét đẹp đạm mạt không kiêu sa không kiều diễm. Nếu thật sự lẫn vào đám đông không biết phải làm sao để nhận ra? Nàng không có gì đặc biệt chỉ duy nhất một nốt chu sa đỏ diễm lệ, mị hoặc nằm nơi đuôi chân mày. Có lẽ đó là đặc điểm nhận dạng duy nhất của nàng. Khẽ thở dài một tiếng Tiếu Nguyệt mới tiếp lời Hiểu Liên.
- Ta không muốn đến Bách Thảo đường. Ta muốn đến căn miếu hoang ở ngoại thành. Nơi đó có rất nhiều người cần giúp đỡ.
- Hiểu Liên đã biết. Vậy tiểu thư, hôm nay chúng ta có mua màn thầu không ạ?
- Ngoài màn thầu ra nên mua thêm bánh bao. Mấy tiểu oa nhi ở đó cũng cần chút thịt.
- Đã biết tiểu thư.
- Lâm tiểu thư nàng định ra ngoài sao? – Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng trầm thấp đã kịp kéo lại tâm trí của Tiếu Nguyệt thì ra nãy giờ mãi nói chuyện mà hai chủ tớ Tiếu Nguyệt đã ra khỏi phòng. Bước chân không nhanh không chậm tiến về đình nghỉ mát của biệt viện. Đến khi ý thức được thì thấy Triển Ngạo Trúc đang ngồi trong đình viện uống trà cùng lão hồ ly tam ca Lâm Minh Hạo của nàng.
- Phải, tiểu nữ sẽ xuống núi cùng Đại ca. Triển công tử có nhã hứng sao?
- Nếu được vậy thì còn gì bằng? – Triển Ngạo Trúc cười một tiếng rồi thi lễ với Lâm Minh Hạo một cái – Lâm huynh, tiểu đệ mạn phép.
"Lâm hồ ly" cũng chỉ phất quạt gật đầu một cái rồi nhìn ba người ra cửa. Sáng nay vừa thức giấc hắn đã nghe gia đinh báo lại Triển Ngạo Trúc đến tìm mình. Hắn ban đầu còn ngạc nhiên nhưng nghĩ lại hôm qua lúc mình đi câu nói đó có lẽ hắn đã nghe được cho nên hôm nay mới đến đây tìm. Chầm chậm thay y phục, ăn điểm tâm xong, lúc này Lâm Minh Hạo mới thong dong ra cửa hướng đến tiển viện của Lâm Tiếu Nguyệt mà đi. Vừa đến đình viện đã thấy Triển Ngạo Trúc một thân áo lam ngồi uống trà thưởng thức mỹ cảnh
- Lâm huynh – Thoáng thấy bóng dáng Lâm Minh Hạo từ xa Triển Ngạo Trúc lập tức đứng lên thi lễ.
Gật đầu một cái tự mình châm trà Lâm Minh Hạo quan sát người trước mắt càng khẳng định hơn. Người này tuyệt đối không phải Triển Ngạo Trúc mà giang hồ đồn đại kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Thần Y [đồng nhân Bao Thanh Thiên]
FantasyĐây là truyện đồng nhân Bao Công. Do ta đọc đồng nhân nhiều quá nên nổi hứng viết. Truyện chưa hoàn và cũng không biết khi nào sẽ hoàn. Hy vọng bạn đọc gần xa đọc thấy giống một vài chi tiết của một vài truyện nào đo...