Chương 4: "Triển Ngạo Trúc"

122 14 4
                                    

Hắn tỉnh dậy nhìn một vòng xung quanh. Mọi thứ đều xa lạ. Màn trướng xung quanh màu xanh nhạt, tấm chăn dày đang đắp trên người hắn cũng là màu xanh nhạt bên trên có những cánh hoa nhỏ màu trắng. Đỉnh giường được chạm trổ tinh xảo. Là hình ảnh những dãy trúc nối nhau chạy dài đến cuối giường. Giữa rừng trúc là hình ảnh một đôi chim uyên ương bay nhảy hát ca. Thật là sống động.

Hắn đưa tay sờ nhẹ lên ngực. Nơi đó đã được băng bó lại kĩ lưỡng. Miệng vết thương có lẽ cũng đã khép lại không còn đau nhức nữa, mà lại toát ra cảm giác mát lạnh dễ chịu. Bàn tay của hắn lại dời đến gương mặt bên phải. Nó cũng đã được băng bó lại, miệng vết thương cũng không đau nhức. Phải nói là hoàn toàn không có cảm giác gì. Hắn khẽ vận khởi nội lực chạy một vòng trong cơ thể. Ừm... tốt lắm chất độc đã hoàn toàn được giải trừ. Nội lực cũng đã hồi phục hơn sáu phần. Nghĩ đến chấc độc mình mang phải khi rời khỏi khách điếm, hắn biết muốn giải trừ nó rất khó. Xem ra người mang hắn đến đây đã giúp hắn rất nhiều. Có lẽ là một đại phu với y thuật cao cường.

Nhắm mắt lại nghĩ đến lý do vì sao mình lại thành ra thế này hắn cảm thấy lồng ngực phập phồng đau đớn. Hắn tức giận. Không ngờ hắn lại cứu một người như vậy. Thật là lấy oán trả ơn! Kim Hoa Nương Tử chờ đó ta nhất định bắt ngươi trả lại công bằng.

Hắn bước xuống giường khoác áo ngoài bước ra cửa phòng nhìn khoảng sân rộng trước mắt, hắn hít thở mấy cái. Ở đây không khí thật trong lành, tạo cho người ta cảm giác thoải mái. Ánh sáng buổi sớm xuyên qua những giọt sương đọng trên cành lá ánh ra thứ ánh sáng vàng nhạt làm lòng người tĩnh tâm lại không ít.

- Ngươi là tên tiểu tử được nha đầu kia cứu đó sao? Một thân công phu không tồi – Giọng nói bất ngờ làm hắn giật mình không ít. Nhìn lại thấy một ông lão mái tóc đã trắng xóa vận một thân trang phục vải thô màu xám trắng nửa ngồi nửa nằm trên cành cây đang nheo mắt đánh giá hắn.

- Tiểu bối vừa tỉnh lại thật ra cũng không biết là ai đã cứu mình. Rất mong tiền bối chỉ điểm – Người trước mắt này không thể xem thường. Người này đến gần hắn như vậy nhưng hắn một chút tiếng gió cũng không nghe được. Hắn luôn luôn cảnh giác vậy mà lại không nhận ra. Hơn nữa hắn đang ở nhà người ta, dù chưa biết là ai đã cứu hắn nhưng ông lão này nói như vậy xem ra quen biết rất thân với người ở đây.

- Á...à người cứu ngươi là đồ đệ đáng yêu của ta. Mà này ngươi có muốn theo ta học võ công không hả? Ta thấy ngươi ngộ tính rất cao là nhân tài trong nhân tài a!

- Tiền bối thứ lỗi tiểu bối cả đời chỉ có thể nhận một người thầy mà thôi – Hắn cẩn trọng từ chối. Mặc dù người dạy võ cho hắn không phải gia sư gì nhưng trước khi xuống núi đã dặn "Suốt đời chỉ được bái một người làm sư, chỉ được gọi một người là sư. Còn võ công ai dạy không cho thì cứ học lấy, bằng không thích thì cứ học trộm cũng được". Nghĩ đến câu nói đó đầu hắn giăng ba vạch hắc tuyến. Làm gì có ai lại dạy đồ nhi của mình như người đó cơ chứ. Nhiều lúc hắn cũng không biết nên khóc hay nên cười đây.

- Haiz...mệnh ta thật khổ tại sao ai ai cũng có đồ đệ, nhi tử, nhi nữ tuyệt diệu như vậy chỉ có ta là tìm mãi không được a? Đến khi tìm được lại không thể dốc toàn lực mà dạy...Aizz ta thật đau lòng mà – Đột nhiên lão tiền bối đó lại khóc lóc nhõng nhẽo làm hắn xoay sở không kịp. Nhìn ảnh này hắn lại nhớ đến vị "sư" kia của mình rồi. Người đó cũng hay như vậy.

Nữ Thần Y [đồng nhân Bao Thanh Thiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ