Chương 17: Làm khách ở Khai Phong phủ. Đại ca đến rồi!

100 10 2
                                    

Sau câu nói hùng hồn đầy nghĩa khí. Lâm Tiếu Nguyệt được Bao đại nhân đích thân mời ở lại Khai Phong phủ để tiện điều trị đôi mắt cho Lý phu nhân. Ban đầu nàng còn muốn từ chối nhưng Bao đại nhân đã đích thân dẫn nàng đến phòng nghỉ cho khách, muốn nói không cũng... có chút ngại nha.

Người ở Khai Phong phủ hiệu suất làm việc thật sự rất cao, Bao đại nhân chỉ vừa phân phó đã có người mang hết hành trang cùng bạch thố của nàng đến Khai Phong phủ. Um...bạch thố? Bạch thố! Phát hiện ra mình vừa quên việc gì đó Lâm Tiếu Nguyệt liền chạy nhanh vào viện tử nhìn bạch thố đang híp mắt nằm trên bàn đá ngoài sân, ánh mắt u oán liếc nhìn mình liền tỏ vẻ đáng thương đến gần bế nó trên tay:

- Ai... u... tiểu tổ tông của ta ơi ta quên mất ngươi còn ở khách điếm đợi ta mang đồ ăn về nha. Thật ngại quá, cũng tại cái tên Tô Kình kia giở chứng báo quan nên ta mới không thể về được đó. Ngươi xem ta mang bao nhiêu là đồ ăn ngon về cho ngươi này! - Vừa nói một tay Tiếu Nguyệt vừa ôm túi đồ ăn vặt để trên bàn, mắt chớp chớp đầy hối lỗi nhìn bạch thố - ngươi nếm thử xem nha nếu ngon mai ta lại mua thêm.

Bạch thố hơi híp mắt một chút, mắt đối mắt với Tiếu Nguyệt đến khi Tiếu Nguyệt cảm thấy bản thân sắp không chống đỡ được nữa, cuối cùng cũng cúi đầu ăn một ít hoa quả sấy khô trong tay nàng. Thật ra "nàng" không đói, "nàng" cũng không cần ăn nhưng ở bên cạnh Lâm Tiếu Nguyệt bao năm nay nếm qua không ít món ngon dần dần hình thành thói quen cũng tự tập cho bản thân mình bản tính của cật hóa. Um...chủ nhân là cật hóa thì thú nuôi cũng không khác biệt lắm. Chỉ khác ở chỗ vì bị cho ăn nhiều quá, bản thân lại chưa từng từ chối đồ ăn ngon nên bây giờ trông bạch thố đã như trái bóng nhỏ. "Nàng" béo đến mức khi hóa hình trong giấc ngủ của Tiếu Nguyệt cũng đã thành một tiên nữ mũm mĩm. Nhưng chủ nhân của nàng vẫn không tăng cân một chút nào. Cái chất độc chết tiệc kia không biết là đang hại hay đang giúp cô ta nữa. Bạch thố càng nghĩ càng giận cắn mạnh một miếng đào sấy khô nhai rôm rốp.

Tiếu Nguyệt thấy cuối cùng con thỏ nhỏ của mình cũng ăn rồi, trong lòng dù có khó chịu chắc cũng đã tha thứ rồi. Nàng liền cùng bạch thố, một lớn một nhỏ, một thú một người nhai đào sấy nhìn người của Khai Phong phủ dọn dẹp viện tử.

Sân viện này nằm phía sau khách sảnh. Là một viện tử nhỏ thanh tĩnh, có ba dãy phòng, trong đó có hai dãy phòng mỗi dãy là ba gian phòng ngủ cùng thư phòng, dãy còn lại là nhà bếp và phòng củi, lại còn có một đình viện và hồ cá. Cây trong hoa viên đa phần là thanh trúc và cẩm tú cầu, còn có một ít mai đang ủ mầm đợi xuân sang.

Sân viện khá rộng lại đón đầy nắng rất thích hợp cho việc phơi thuốc. Ngày mai nàng có thể đến Bách Thảo đường lấy một ít thuốc cần dùng, số còn lại có lẽ nên đòi ở chỗ con trai của vị "Lý phu nhân" kia. Dù sao nàng cũng đang chữa bệnh cho mẹ hắn mà hắn lại là người giàu có nhất kinh thành, nàng không thể "lấy của nhà" ra chữa bệnh như bình dân được. Huống hồ nơi hắn ở có lẽ còn có kỳ trân dị thảo, nàng tham lam một chút cũng không quá đáng nhỉ?

Sau khi gia đinh dọn dẹp viện tử Tiếu Nguyệt đứng thẳng người nhìn lại một lần nữa. Um... không tồi, Bao đại nhân rất biết chọn, viện tử tuy nhỏ nhưng lại thanh tĩnh. Rất thích hợp dưỡng bệnh. Nếu nàng đoán không sai vài hôm nữa vị Lý phu nhân kia sẽ ở ngay bên cạnh phòng nàng. Nhìn chán rồi Lâm Tiếu Nguyệt liền duỗi người bế bạch thố vào phòng, đóng cửa, đi ngủ. Hôm nay nàng đã ngủ hụt hai lần rồi lần này đừng ai đến quấy rầy nữa nha. Nàng cần nghỉ ngơi đó!

Nữ Thần Y [đồng nhân Bao Thanh Thiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ