Chương 7 Tiểu nương tử~

91 8 2
                                    

Sáng sớm hôm nay, sau khi dùng điểm tâm sáng Triển Ngạo Trúc liền cáo biệt Lâm Gia lên đường rời khỏi Thánh Y sơn trang. Vừa đặt chân xuống núi hắn có chút tiếc nuối quay đầu lại nhìn ngọn núi sừng sững. Nơi đó, ở đỉnh núi cao, là một sơn trang đầy kỳ trân dị thảo. Nơi đó, có một người mà hắn mang nợ. Nợ một danh tính, nợ một lời xin lỗi, nợ một mạng sống và hơn hết là nợ một tấm nhân tình. "Ân cứu mạng hẹn ngày sau Triển mỗ nhất định báo đáp". Khẽ thì thầm. Hắn xốc lại tay nải trên lưng bước chân sinh phong hướng nơi thôn trấn đi đến. Còn chưa đầy một năm nữa là đến kỳ hạn quyết chiến. "Triển mỗ nhất định sẽ thắng để có thể quay lại nơi này tạ lỗi cũng cô nương". Ngẩng mặt nhìn ánh dương đang rạng ngời phía cuối con đường hắn mỉm cười. "Nhưng trước đó, Kim Hoa Nương Tử ta và ngươi có chút nợ phải tính toán". Đôi mắt khẽ khép lại chừa một đường rảnh ranh mãnh đen tuyền sáng long lanh như mắt mèo. Môi khẽ nhếch thành đường cong. Nam tử có thù nhất định phải báo!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Đã một tháng kể từ ngày Triển Ngạo Trúc rời khỏi sơn trang. Hôm nay Tiếu Nguyệt lại mang gùi trên lưng vào rừng hái thuốc. Đi cùng nàng không phải là Hiểu Liên mà là nhị ca của nàng Lâm Mạnh Ngọc. Bởi vì đi lần này sẽ qua đêm lại trên núi nên lần này Lâm Tiếu Nguyệt phải mang nhiều đồ hơn. Một bộ cung tên, một con dao găm, một ống trúc chứa pháo dùng trong lúc nguy cấp, một đoạn dây thừng, nước và ít lương khô. Xốc lại chiếc gùi có chút nặng trên lưng Tiếu Nguyệt nắm tay nhị ca của nàng khởi hành vào sơn lâm. Nơi đây thường rất ít người lui tới cho nên thú hoang không ít, thỉnh thoảng sẽ nghe tiếng sói tru, còn có tiếng chim chóc bay tán loạn. Sơn lâm này là nơi mà Tiếu Nguyệt từ nhỏ đến lớn chưa từng được bước vào. Vì thế khi nghe Nhị ca nói sẽ đi đến ngọn núi này săn thú nàng đã sống chết đòi theo. Cuối cùng được mọi người chấp thuận với điều kiện phải luôn luôn đi bên cạnh Nhị ca. Vì Đại ca có việc phải xuống núi nên không thể theo. Còn Tam ca thì sẽ xuất phát sau bọn họ hai canh giờ. Vì thế, bây giờ một thân thuần trắng Tiếu Nguyệt cùng một thân hôi sắc Lâm Mạnh Ngọc tay nắm tay lên đường đi vào sơn lâm.

Khởi hành từ lúc sáng sớm đến nơi đã là giữa trưa. Lâm Mạnh Ngọc mang Tiếu Nguyệt đến một sơn động. Đây là nơi mà mỗi khi hắn đến ngọn núi này đều ghé lại nghỉ chân. Ở đây có sẵn một tảng đá to đã được đẻo gọt làm giường, một tàn lửa đã cũ, một ít củi khô được xếp gọn gàng trong góc động. Dọn dẹp sơ sài một chút liền có thể ngủ lại. Sau khi mang lương khô và ít nước cho Tiếu Nguyệt dùng Lâm Mạnh Ngọc liền mang theo cung tên ra khỏi động. Trước khi đi còn căn dặn Tiếu Nguyệt nên ngoan ngoãn ở trong động đợi Tam ca của nàng đến rồi mới có thể đi hái thuốc. Tiếu Nguyệt nhất nhất đáp ứng.

Ngồi trên đống rơm được Nhị ca trải cho Lâm Tiếu Nguyệt ôm bạch thố vuốt ve lẩm nhẩm "Thanh tiên tử a. Tam ca lâu quá đi." Một tay vuốt vuốt tai của bạch thố, một tay cầm nhánh cây khô vẽ loạn dưới đất Tiếu Nguyệt liên tục thở dài.

Bạch thố vẫy vẫy tai lắc lắc đầu dụi dụi vào tay nàng anh anh cất tiếng đáp lại "Chúng ta có thể đi trước? Khả năng cảm thấy nguy hiểm của ta rất cao nếu thấy không tốt ta sẽ lập tức cảnh báo". Tiếu Nguyệt mắt chớp chớp mấy cái đặt bạch thố vào cái gùi bênh cạnh chân liền xốc lại tinh thần. "Được. Vậy đi thôi. Nếu có nguy hiểm chỉ cần đập vào gùi 3 cái là được. Không cần phải lên tiếng tránh có người phát hiện ra ngươi". "Ân". Vậy là một người một thú cùng kiểm tra những thứ cần mang theo liền nhanh chân ra khỏi động hướng phía sâu trong rừng mà đi.

Nữ Thần Y [đồng nhân Bao Thanh Thiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ