Chương 11: Tỉnh!

40 5 5
                                    

Từ lúc chất độc phát tác đến nay cũng đã được ba ngày. Ba ngày này Tiếu Nguyệt đều chỉ có thể nằm yên trên giường không thể động đậy dù chỉ là một ngón tay. Nàng lúc mê lúc tỉnh, khi thì thấy mình đang ở hiện đại khi lại thấy mình vẫn đang ở thế giới cổ đại.

Mỗi lúc rơi vào cơn mê, khi nàng nhắc nhở bản thân mình đây chỉ là mơ cần phải tỉnh lại thì cảnh tượng sẽ thay đổi đột ngột hiện lên vào đúng ngày mà cha nàng chết. Cảnh tượng ông bị xe đâm phải, chiếc xe 7 chỗ cán ngang qua người ông trượt dài trên đường quốc lộ vắng người rồi nhấn ga biến mất trong khoảng không hư vô. Cảnh tượng này cứ lập đi lập lại trong mơ, không biết nàng đã gào khóc bao nhiêu lần, không biết nàng đã đau đớn gục ngã trên đường bao nhiêu lần, không biết nàng đã lịm đi bao nhiêu lần nhưng cảnh tượng này không bao giờ dừng lại.

Lần này cơn mơ vẫn thế, không thay đổi dù chỉ là một bóng cây ngọn cỏ bên vệ đường. Cành lá vẫn xào xạc hò reo trong cơn mưa như thác đổ. Tiếu Nguyệt lặng người giữa màn mưa. Nàng cảm nhận được từng giọt mưa như đánh lên người mình. Đau buốt. Giá lạnh. Thấm tận tâm can...

Đã không còn chạy theo bóng chiếc xe ấy nữa, đã không còn gào khóc gục ngã bên vệ đường nữa, đã không còn lịm đi giữa màn mưa dày đặc này nữa. Nàng bước đến bên cạnh cha nàng nằm xuống cạnh ông, đầu gối lên cánh tay nhuốm sắc đỏ của ông. Lẳng lặng nằm đó đợi giấc mơ này bị tiếng nứt vỡ phá hỏng. Rồi lại đợi... đợi cơn mơ này một lần nữa thành hình...

----------------------------------

Tiếu Nguyệt mở mắt lần nữa nhìn đỉnh giường chạm khắc hoa văn mai lan cúc trúc, màn lụa mỏng được buộc gọn ở hai khung giường. Bàn tay nóng rực như lửa của nàng được một bàn tay mát lạnh nắm chặt, trên trán nàng là một bàn tay khác đang dùng nội lực từ từ truyền vào cho nàng thông qua các huyệt vị trên đỉnh đầu. Mái tóc dài màu bạc rũ xuống trước mắt nàng, Tiếu Nguyệt yên lặng ngắm nhìn gương mặt kiên định của Lâm Nhật Thiên đang chăm chú truyền nội lực giữ mạng cho mình.

Đây là phụ thân thứ hai của nàng ở kiếp này. Hai kiếp Người nàng đều có hai vị phụ thân yêu thương nàng hết mực vậy mà ở kiếp trước nàng đã không hiếu thuận với một người để người này phải ra đi trong nuối tiếc. Vì vậy ngay từ khi được Lâm Nhật Thiên nhận làm nghĩa nữ nàng đã quyết tâm ngoài việc tìm phụ thân thân sinh ra nàng sẽ hiếu thuận với tất cả mọi người trong sơn trang này. Sơn trang này là ngôi nhà thứ hai của nàng. Cho dù sao này tìm được cha nàng cũng sẽ tìm một căn nhà gần Thánh Y sơn trang. Sáng sáng ở Thánh Y sơn trang làm nũng, tối tối về nhà nấu cơm cùng "Cha" chỉ cần như vậy thôi cuộc sống của nàng đã viên mãn rồi.

Đến khi Lâm Nhật Thiên bình ổn lại khí tức cũng là lúc Lâm Tiếu Nguyệt hồi thần lại. Nhìn thấy ánh mắt phụ thân nàng quét tới Lâm Tiếu Nguyệt liền nở một nụ cười thật tươi

- Phụ thân... - nhưng nàng không thể nói thành tiếng. Cổ họng nàng có cảm giác như vừa bị thiêu đốt qua, khô khốc, nóng cháy. Tiếu Nguyệt cố gắng đưa tay lên chạm vào cổ họng của mình nhưng khi nàng vừa nhấc tay một cảm giác đau đớn như gân mạch bị đứt đoạn liền xông thẳng lên dây thần kinh mẫn cảm của nàng. Tiếu Nguyệt khó chịu nhíu mày thật sâu. Cảm giác này, năm nàng ba tuổi đã từng chịu qua. Chính là chưởng độc phát tác làm nàng chết đi sống lại. Nay lại phải chịu lại cảm giác đó. Đúng là...không đơn giản chút nào.

Nữ Thần Y [đồng nhân Bao Thanh Thiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ