Chương 9: Họa trong họa!

53 7 3
                                    

Hiểu Liên chạy vội theo hướng của hắc y nhân kia chạy một lúc đã nhìn thấy cổng Tịnh Vũ Trấn. Đạp một bước vào cổ thụ gần đó nhảy lên nóc trạm gác. Nhíu mày nhìn về phía xa.

Nếu còn chạy nữa sẽ ra khỏi Tịnh Vũ trấn. Chạy thêm một đoạn nữa sẽ là miếu hoang kia. Dọc theo hai bên đường chính là rừng cây rậm rạp, bất cứ đâu cũng có thể là nơi tên hắc y nhân kia đang giữ người. Chỉ cần truy điểu...chỉ cần một con truy điểu thì cho dù là chân trời góc bể đều có thể tìm ra. Bình thường ở sơn trang điểu nhiều đến mức mang đi tặng người qua đường. Vậy mà hiện giờ cần một con thôi cũng không có. Đúng là tạo nghiệt mà!

Hiểu Liên nhảy khỏi trạm gác khuya đáp xuống đất liền chạy một mạch về trước. Cũng chỉ có thể tìm đến đâu hay đến đấy. Bước chân di chuyển từ ngọn cây đến ngọn cây khác, chỉ chốc lát đã đi được hơn dặm đường.

Khi Hiểu Liên dừng lại giữ nhịp thở và bình ổn khí tức thì một con điêu màu trắng trên lưng mang một sọc đen đáp trên vai nàng. Nhìn thấy con điêu này Hiểu Liên thở nhẹ ra một hơi xem như có cách tìm ra tiểu thư rồi. Đây chính là truy điểu của Thánh Y sơn trang. Người mang theo con điểu này chắc chắc cũng là người quen. Nhìn xuyên qua tán cây Hiểu Liên nhẹ nhàng thở ra. Đây đâu chỉ là người quen còn là người thân thuộc của Thánh Y sơn trang, chính là đệ tử quang môn của Tiễn thần - Phong Tiêu tiền bối - Ngọa Thanh.

Ngọa Thanh thân mặc lục bào, đôi mắt như chim ưng sáng lên trong đêm, gương mặt góc cạnh nghiêm nghị khẽ hếch lên một chút, vai trái đeo cung vai phải đeo túi đựng tên đứng dưới tàn cây khoanh tay đứng nhìn truy điểu bám trên đầu vai Hiểu Liên môi khẽ mỉm.

- Đã khuya vậy rồi còn muốn ra ngoài?

- Là tìm tiểu thư!

----------

Trong lúc Hiểu Liên đang vui mừng vì cuối cùng cũng tìm được cách có thể tìm được tiểu thư nhà mình thì Tiếu Nguyệt lại đang cố gắng rút người nấp sau cây cổ thụ, xung quanh nàng là cây cỏ cao thấp lớn nhỏ che lấp lại bộ trung y màu trắng của nàng. Đêm tối chạy trốn lại còn mặc một bộ y phục màu trắng chẳng khác nào đem theo đèn lồng đi ăn trộm a! Nhưng chẳng còn cách nào khác nàng là đang ngủ bị người khiêng đi vì vậy cũng chỉ có thể chịu đựng! Cũng may mắn khi tìm được gốc cây này. Thân cây to lớn che được thân ảnh nhỏ nhắn của nàng. Gốc cây lại mọc rất nhiều cây bụi to nhỏ cao thấp khác nhau miễn cưỡng cũng xem như làm thành một cái động nhỏ bằng cây cho nàng nấp tạm.

Đồng Viễn dựa theo bước chân của Tiếu Nguyệt truy đuổi đến rừng cây nhưng lại tìm không thấy bóng dáng người đâu. "Tuyệt đối không thể để nàng ta thoát. Việc ngày hôm nay nếu để Lâm Nhật Thiên biết được dưới sự yêu chiều nữ nhi của hắn cùng với uy vọng của hắn trên giang hồ. Đắc tội Thánh Y sơn trang thật sự khó mà sống yên được"

Trong lòng thấp thỏm lo âu Đồng Viễn vận dụng chút công lực còn sót lại bế khí ngưng thần lắng nghe động tĩnh chung quanh hòng tìm kiếm khí tức của Tiếu Nguyệt. Đây là cách thức chỉ những người có võ công đã đạt đến mức độ nhất định mới có thể làm được. Vận dụng nội lực đến huyệt vị ở gần tai làm đôi tai có thể nghe được những âm thanh nhỏ hơn kể cả tiếng hít thở của con người. Nói đơn giản hơn chính là âm thanh chung quanh sẽ đột ngột được khuyếch đại lên nhiều lần. Người có nội lực càng thâm sâu sẽ nghe được càng xa hơn, càng rõ hơn, càng nghe được những âm thanh mà con người bình thường không bao giờ nghe được. Ví như nói các ca ca của Tiếu Nguyệt khi bế khí ngưng thần có thể nghe được cả tiếng lá rơi ngoài sân đình. Còn phụ thân của Tiếu Nguyệt có thể nghe được cả tiếng tuyết rơi sau lưng núi.

Nữ Thần Y [đồng nhân Bao Thanh Thiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ