Chương 18: Ta là tướng công của nàng. Diệm Tu Đường!

75 5 5
                                    

Diệm Tu Đường nhìn đường phố Khai Phong người qua kẻ lại tấp nập liền mỉm cười. Cuối cùng, hắn cũng có thể bỏ nhà mà trốn đi tìm nàng được rồi. Bao năm nay dù thỉnh thoảng hắn có chạy đến Thánh Y sơn trang, ỷ vào khinh công của mình chạy loạn trong trang tìm nàng, nhưng số lần hắn thành công đột nhập vào viện tử của nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà số lần được nhìn thấy nàng từ xa lại càng ít, số lần được đứng trước mặt nàng chính là bằng không.

Nhưng hôm nay, nàng đã không còn ở Thánh Y sơn trang nữa. Dù có ca ca nàng bảo vệ cũng không thể bảo vệ được đủ ba tầng trong ba tầng ngoài như ở sơn trang được.

Ngẩng mặt lên trời thở dài thỏa mãn, Diệm Tu Đường tay phải nâng tay nải sải bước đi trên đường lớn. Hắn không sợ không tìm ra nàng. Vì chỉ cần nơi nào có nàng xuất hiện nơi đó sẽ rất đông người. Người nối tiếp người đứng thành một hàng dài. Nhưng lần này Diệm Tu Đường hắn đoán sai rồi, hắn dùng cả một ngày của mình dùng khinh công đi khắp mọi con đường ngõ ngách, đi đến mức làm bản thân hắn bị lạc đường, y phục cũng lấm lem nhưng vẫn không tìm thấy nàng.

Đến lần lạc đường thứ 100 hắn cuối cùng không nhịn nổi nữa liền kéo một người qua đường lại hỏi chuyện. Không hỏi không biết thì ra tiểu nương tử của hắn đã bị người ta mang đến Khai Phong phủ đến nay vẫn chưa thấy trở về khách điếm.

Vừa nghe đến đây, Diệm Tu Đường liền dùng khinh công vèo một cái biến mất. Người qua đường nọ vẫn còn đang ngơ ngác : "Ta vẫn là chưa kể hết chuyện, ngươi chạy đi đâu vậy chứ? Nè!". Chỉ là Diệm Tu Đường vì nôn nóng, cũng quên mất không hỏi vì sao Lâm Tiếu Nguyệt lại đến Khai Phong phủ. Trong tâm hắn chỉ nghĩ đến quan trường thì chẳng có gì tốt đẹp, biết đâu trong thời gian hắn đi lạc, nương tử của hắn đang chịu khổ hình thì sao?

Diệm Tu Đường dùng toàn lực chạy đến Khai Phong phủ đóng giả người bệnh đến cầu y, cuối cùng cũng hỏi được nơi ở của Tiếu Nguyệt. Nhìn sắc trời cũng đã dần tối hắn liền đến khách điếm gần đó thuê một phòng nghỉ ngơi, thay y phục dạ hành chuẩn bị đi "cứu người'.

Sau khi chuẩn bị xong, ánh trăng bên ngoài cũng mờ dần, Diệm Tu Đường tay cầm theo Thanh Nguyệt tiêu đạp mái nhà chạy đến Khai Phong phủ.

Mà lúc này ở Khai Phong phủ, trong tiểu viện nhỏ, Tiếu Nguyệt sau khi bị một đám người hỏi tới hỏi lui cuối cùng cũng được về phòng đi ngủ. Sau khi ngồi lên giường nàng liền đá mạnh chân làm đôi guốc gỗ bay đến tận cửa phòng. Trước khi nằm xuống giường còn lè lưỡi làm mặt quỷ với người trước cửa một chút.

Lâm Nhật Minh nhìn muội muội của mình đang làm mặt quỷ bất đắc dĩ lắc đầu một chút. Nào có bộ dáng của tiểu cô nương đâu chứ? Đã sắp thành đại cô nương rồi mà tính khí vẫn không thay đổi! Hơi cúi người xếp lại đôi guốc gỗ ngay ngắn, Lâm Nhật Minh nhìn thoáng qua màn giường, Tiếu Nguyệt đã đắp chăn bắt đầu tiến vào mộng đẹp rồi. Gương mặt băng sơn thoáng hiện qua chút tiếu ý, y nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, ngẫm nghĩ một lúc liền hướng phòng bếp mà đi. Hắn muốn đến phòng bếp mượn chút rượu, đêm nay nằm trên nóc phòng Tiếu Nguyệt vừa nhâm nhi bình rượu vừa ngắm trăng tròn.

Nữ Thần Y [đồng nhân Bao Thanh Thiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ