Lâm Tiếu Nguyệt nhìn người vừa lộ ra gương mặt có chút ngoài ý muốn. Được rồi, tên này nàng có biết. Nhưng hắn từ khi nào thành tướng công của nàng vậy? Bàn tay cầm kim châm vừa hạ xuống lại đưa lên, Tiếu Nguyệt híp mắt nhìn Diệm Tu Đường đứng đối diện.
- Đúng là chúng ta đã từng gặp nhau. Năm đó khi ta ngã xuống vách núi là ngươi dùng thân mình che chắn cho ta. Ân tình này, ta không quên. Có điều, từ khi nào ngươi thành tướng công của ta vậy? Ta có nói là sẽ lấy thân báo đáp sao?
- Đúng là nàng chưa từng nói sẽ gả cho ta, nhưng khi ta gọi nàng là nương tử nàng cũng không từ chối. Gọi nhiều năm như vậy từ không cũng thành có - Diệm Tu Đường hai mắt mở to đầy uỷ khuất nhìn nàng, hai tay nắm khăn che mặt không ngừng xoắn xoắn như thiếu nữ lần đầu bày tỏ với người mình thương.
Trán Tiếu Nguyệt nổi đầy gân xanh. Ai đến nói cho nàng biết hắn gọi nàng là nương tử "nhiều năm" là bao nhiêu năm chứ? Ngoại trừ lần gặp ở vách núi đó đến nay nàng đã gặp hắn bao giờ đâu? Huống gì là khi đó hắn muốn lấy thân báo đáp nàng cũng đã từ chối.
Chân mày Tiếu Nguyệt nhướn cao một chút. Đây gọi là ăn vạ trong truyền thuyết có đúng không? Chỉ là chưa đợi nàng nổi giận Lâm Nhật Minh đã rút kiếm chỉ thẳng vào người Diệm Tu Đường, hai mắt lại đăm chiêu nhìn nàng đánh giá.
Lúc này nàng mới để ý thấy quanh thân của Đại ca nàng đang toả ra sát khí. Tiếu Nguyệt nhanh nhẹn cất kim châm vào bao, thuận tay quăng luôn mấy bình độc dược cho Hiểu Liên vừa chạy đến. Hai mắt ngây thơ vô tội chớp chớp nhìn ca ca của mình:
- Muội có gặp qua hắn. Bảy năm trước khi muội té xuống vực chính là nhờ hắn muội mới hoàn hảo vô thương. Hắn cứu muội một mạng, muội giúp hắn chữa thương. Sau đó hắn có ý muốn lấy thân báo đáp muội đã từ chối. - Dưới ánh mắt uy hiếp của ca ca Lâm tiếu Nguyệt quy củ đứng một bên kể lại mọi chuyện một cách ngắn gọn nhất.
- Sau đó? - Lâm Nhật Minh hơi híp mắt, Tiếu Nguyệt vô thức nuốt một ngụm nước bọt, cơn buồn ngủ gì đó chỉ vì một ánh nhìn này mà bay mất. Thật là quá đáng sợ rồi! Bình thường Đại ca của nàng ít nói nhưng trong ba ca ca huynh ấy là người đáng sợ nhất. Nếu nói Lâm Minh Hạo là người quản lý kinh tế của sơn trang thì Lâm Nhật Minh chính là quản lý nhân sự! Người có thể khiến cho cao thủ võ lâm gặp phải cũng cúi đầu, ngoài võ lực ra thủ đoạn chắc chắn cũng không kém! Chỉ là thường ngày hắn yêu thương chiều chuộng nàng nên mới không biểu lộ mặt này ra ngoài. Hiện giờ, phát hiện muội muội mình yêu chiều đột nhiên thành của người khác, lại là trốn dưới mí mắt của mình. Hắn thật sự nổi giận rồi!
- Sau... sau đó chính là...không có sau đó nữa - Tiếu Nguyệt hơi cúi đầu không dám nhìn thẳng Đại ca của mình. Bao nhiêu năm qua lần đầu tiên nàng thấy hắn đáng sợ như vậy!
- Không có? - Lại là giọng điệu lạnh như băng đâm thẳng vào tai nàng. Lâm Tiếu Nguyệt cắn cắn môi oán than. Rõ ràng là nàng không làm gì sai. Hoạ này từ đâu mà ra vậy?
- Quả thật không có. Sau đó không gặp nữa nên cái gì cũng không có - Nàng lập tức giơ tay lên trời thề hai mắt chân thành nhìn ca ca nàng mong được giải oan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Thần Y [đồng nhân Bao Thanh Thiên]
FantasyĐây là truyện đồng nhân Bao Công. Do ta đọc đồng nhân nhiều quá nên nổi hứng viết. Truyện chưa hoàn và cũng không biết khi nào sẽ hoàn. Hy vọng bạn đọc gần xa đọc thấy giống một vài chi tiết của một vài truyện nào đo...